Ký ức khoai deo

Trích đoạn

KÝ ỨC KHOAI DEO

Quê tôi vừa trải qua một mùa lũ lụt lịch sử. Cả nước hướng về khúc ruột miền Trung với những món quà cấp cứu kịp thời. Nhưng cảm động nhất là chuyện nhường cơm sẻ áo của những người cùng cảnh ngộ trong cơn bĩ cực gian nan…

Nhà tôi ở vùng rốn lũ của Quảng Bình, nên ngay sau lũ là được cơ quan cho về giúp mẹ già dọn dẹp. Mẹ tôi một hộ một khẩu, không thuộc diện hộ nghèo, nhưng cũng được rất nhiều quà cứu trợ. Gạo, mì gói, đường sữa, cá tôm khô… ngổn ngang một góc giường. Tôi giúp mẹ sắp xếp các thứ cho gọn gàng nơi khô ráo, chợt bắt gặp những gói khoai deo. Mẹ tôi nói đó là quà của bà con vùng Bố Trạch, Đồng Hới gửi cho dân làng mình ngay sau hôm lũ rút.

Đã lâu rồi mới gặp lại khoai deo, trong tôi bỗng trào lên bao kỷ niệm một thời lam lũ…

Khoai deo là “đặc sản truyền thống” của Quảng Bình, được làm từ củ khoai lang luộc chín, thái lát rồi phơi khô. Lát khoai cứ héo dần, khô dần, bé dần… và nhăn nheo xù xì, nên gọi là khoai “deo”. Cái thứ quà quê mùa cực khổ đói kém xấu xí như vậy, nhưng là lương khô cứu đói của biết bao thế hệ dân quê. Nhiều nhà quanh năm bữa ăn nào cũng nồi khoai deo cõng lưa thưa vài hạt cơm. Khoai deo không cần nấu, cứ để vậy ăn cũng được. Quà cáp cho nhau phần lớn cũng khoai deo. Nhiều cựu sinh viên các trường đại học ở Hà Nội những năm 60-70 của thế kỷ trước cũng đã từng được thưởng thức khoai deo của đám sinh viên Quảng Bình, nay nhiều người gặp tôi còn nhắc chuyện…

Hồi kháng chiến chống Pháp, làng tôi có trung đội dân quân hoạt động rất tích cực, do bác Lợi làm trung đội trưởng. Mỗi khi có báo động tập trung, mỗi dân quân đều có túm khoai deo mang theo làm lương khô. Một hôm, đơn vị có báo động hành quân, bác mẹt Lợi đi đầu hàng quân phát mệnh lệnh xuống, cứ người đi trước truyền khẩu cho người đi sau. Bố tôi là “chính ủy trung đội” đi khóa đuôi, nhận được mật lệnh truyền xuống: “Mẹt Lợi mất túi khoai deo!”. Lập tức ông truyền lệnh ngược trở lên: “Cử hai đồng chí quay lại tìm túi khoai deo cho mẹt Lợi!”. Lại cứ người sau truyền khẩu lên cho người trước, đến bác mẹt Lợi đi trên cùng thì ông tá hỏa: “Túm khoai deo của tui còn đây mà!”. Phân giải một hồi, thì ra mật lệnh ban đầu là: “Mẹt Lợi đi trước, tất cả bám theo!”. Nhưng vì truyền khẩu tam sao thất bản, một lúc thì thành ra là: “Mẹt Lợi mất túm khoai deo”.

Tác giả: Mai Nam Thắng

Kích thước: 13 x 19

49,000

Liên hệ ngay

Trích đoạn

KÝ ỨC KHOAI DEO


Quê tôi vừa trải qua một mùa lũ lụt lịch sử. Cả nước hướng về khúc ruột miền Trung với những món quà cấp cứu kịp thời. Nhưng cảm động nhất là chuyện nhường cơm sẻ áo của những người cùng cảnh ngộ trong cơn bĩ cực gian nan…

Nhà tôi ở vùng rốn lũ của Quảng Bình, nên ngay sau lũ là được cơ quan cho về giúp mẹ già dọn dẹp. Mẹ tôi một hộ một khẩu, không thuộc diện hộ nghèo, nhưng cũng được rất nhiều quà cứu trợ. Gạo, mì gói, đường sữa, cá tôm khô… ngổn ngang một góc giường. Tôi giúp mẹ sắp xếp các thứ cho gọn gàng nơi khô ráo, chợt bắt gặp những gói khoai deo. Mẹ tôi nói đó là quà của bà con vùng Bố Trạch, Đồng Hới gửi cho dân làng mình ngay sau hôm lũ rút.

Đã lâu rồi mới gặp lại khoai deo, trong tôi bỗng trào lên bao kỷ niệm một thời lam lũ…

Khoai deo là "đặc sản truyền thống" của Quảng Bình, được làm từ củ khoai lang luộc chín, thái lát rồi phơi khô. Lát khoai cứ héo dần, khô dần, bé dần… và nhăn nheo xù xì, nên gọi là khoai "deo". Cái thứ quà quê mùa cực khổ đói kém xấu xí như vậy, nhưng là lương khô cứu đói của biết bao thế hệ dân quê. Nhiều nhà quanh năm bữa ăn nào cũng nồi khoai deo cõng lưa thưa vài hạt cơm. Khoai deo không cần nấu, cứ để vậy ăn cũng được. Quà cáp cho nhau phần lớn cũng khoai deo. Nhiều cựu sinh viên các trường đại học ở Hà Nội những năm 60-70 của thế kỷ trước cũng đã từng được thưởng thức khoai deo của đám sinh viên Quảng Bình, nay nhiều người gặp tôi còn nhắc chuyện...

Hồi kháng chiến chống Pháp, làng tôi có trung đội dân quân hoạt động rất tích cực, do bác Lợi làm trung đội trưởng. Mỗi khi có báo động tập trung, mỗi dân quân đều có túm khoai deo mang theo làm lương khô. Một hôm, đơn vị có báo động hành quân, bác mẹt Lợi đi đầu hàng quân phát mệnh lệnh xuống, cứ người đi trước truyền khẩu cho người đi sau. Bố tôi là "chính ủy trung đội" đi khóa đuôi, nhận được mật lệnh truyền xuống: "Mẹt Lợi mất túi khoai deo!". Lập tức ông truyền lệnh ngược trở lên: "Cử hai đồng chí quay lại tìm túi khoai deo cho mẹt Lợi!". Lại cứ người sau truyền khẩu lên cho người trước, đến bác mẹt Lợi đi trên cùng thì ông tá hỏa: "Túm khoai deo của tui còn đây mà!". Phân giải một hồi, thì ra mật lệnh ban đầu là: "Mẹt Lợi đi trước, tất cả bám theo!". Nhưng vì truyền khẩu tam sao thất bản, một lúc thì thành ra là: "Mẹt Lợi mất túm khoai deo".

Niên khóa 1965-1966 tôi học lớp một với thầy Cung, còn gọi là thầy Thiền. Thầy Cung là giáo chức thời Pháp thuộc, được dân làng kính trọng lắm. Thầy với bà nội tôi là cháu chú cháu bác nên bố tôi gọi thầy bằng cậu, tôi gọi bằng ông. Ngày Hiến chương các nhà giáo năm 1965, tôi đòi mạ hái trái cam voi-loại cam to như quả bưởi, để đi chúc mừng thầy. Mạ nói vườn ông bà giáo đầy cam quýt, báu chi trái cam đẹn nhà mình. Để mạ cho túm khoai deo mang biếu ông bà.

Lại kể chuyện mang khoai deo đi biếu thầy. Thời ấy làng tôi người ta đào hào giao thông dọc ngang theo các lối ngõ để đi lại, dễ bề ẩn nấp máy bay Mỹ. Tháng 11 mưa dầm rả rích, đường làng nhão nhoét. Tôi ôm bọc khoai deo lò dò chân đất, ngã oạch một phát, cái bọc rơi xuống vũng bùn dưới lòng hào. Vội nhảy xuống xách lên, khoai deo bên trong vẫn khô sạch nhưng miếng vải bọc ngoài thì lấm bê bết. Tôi vội tạt vô nhà thằng Tiểng, đổ bọc khoai deo ra tấm phản ngựa, múc nước ra chậu giặt sạch miếng vải, ngồi gạt than bếp hơ thật khô rồi bọc lại số khoai deo... Xong xuôi, tôi rủ thằng Tiểng cùng ra nhà thầy. Hắn nói nhà tau không có chi cả. Tôi nói tau có khoai deo rồi, mi chỉ cần bó hoa cũng được. Hắn chạy ra vườn cắt mấy cành hoa khoai chuối, bẻ mấy bông dâm bụt, thế là có một bó hoa tươm tất. Hai thằng đến nhà thầy, lễ phép nói nhân Ngày hiến chương các nhà giáo, chúng em có bó hoa và túm khoai deo tặng thầy. Thầy cười hiền từ, nói ông bà già rồi, răng yếu không nhai được khoai deo nữa, cho tụi bây mang về mà ăn. Hai thằng tôi sướng rên, mang về nhà thằng Tiểng chén sạch...

• Đất nước trên kinh độ 105…..........5

• Chuyện an cư ở Trung đoàn Hải đảo..........13

• Người "anh cả" của Viện Bỏng quốc gia..........23

• Có một tiểu đoàn trưởng như thế…..........33

• Ký ức Bến Hải..........42

• Xứng danh anh hùng..........53

• Chuyện lính Đảo Ngọc..........64

• Lúa bộ đội ở bản Rục..........70

• Hội ngộ ở Lữ đoàn Sông Đà…..........79

• Trở lại Bát Trang..........85

• Thầy giáo "Trường Mười"..........95

• Ở đơn vị được thành lập ngày 19 tháng 5.............102

• Như lạ, như quen…..........112

• Ký ức khoai deo..........119

• Gặp bạn ở Quang Hanh..........126

• Bạn văn ở Lào Cai..........143

• Đón Đại tướng về làng biển..........154

• "Lên mạng" ở Pà Cò..........164

• Hải Hậu hôm nay..........173

• Nghĩa tình Lý Sơn..........183

• Người quen ở Xưởng 10..........192

• Nhớ từ "Điểm sáng"…..........202

• "Lên rừng, xuống biển" với Công binh Hải quân..........212

• Sốp Cộp, mùa xuân thứ mười.............221

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ký ức khoai deo”