Trích đoạn
Ngày mồng 2 tháng 7
Tôi là tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công mang tên Tiểu đoàn Chị Thừa 1. Trong tám tháng qua, tôi cùng tiểu đoàn của mình đánh ba trận thắng lợi giòn giã, đó là các trận Ly Hy, Tân Ba, Am Cây Sen. Trận Am Cây Sen là trận nổi tiếng nhất.
Am Cây Sen là vạt đồi thấp, ba phía xung quanh có hồ nước. Một đại đội quân Mỹ đóng trên đỉnh đồi này. Hệ thống phòng ngự của Mỹ thì khỏi nói. Máy bay trực thăng thả bao cát xuống, chúng dùng bao cát đắp thành lô cốt. Địa thế không hiểm trở lắm nhưng chúng phòng thủ canh gác rất gắt gao. Tôi dẫn một tiểu đội đi trinh sát. Điều nghiên xong xuôi, lúc trở ra gần đến hàng rào, một chiến sĩ tình cờ đạp vào dây mắc pháo sáng, pháo sáng vút lên trời, tỏa ánh sáng rực rỡ. Sức mạnh tiềm ẩn trong chúng tôi ghê gớm thật, trong tình huống đột xuất, chúng tôi nhảy vọt ra khỏi hàng rào, rồi xuống nấp dưới bờ hồ trước khi lính Mỹ lấy lại được sự bình tĩnh bắn như mưa về phía hàng rào có pháo sáng vụt lên. Pháo sáng tắt, lính Mỹ ngừng bắn, chúng tôi rút lui an toàn. Sáng về, Thành đội trưởng Thân Trọng Một xuống ngay tiểu đoàn tôi. Thấy ông nét mặt rất nghiêm, lặng lẽ, ông rất nóng tính, chúng tôi biết mình đi điều nghiên vậy là có lỗi, anh em đang chờ một trận mắng mỏ như mưa của ông, nhưng không, ông tập trung tiểu đội trinh sát lại, hỏi rất ngắn gọn:
- Đi điều nghiên lộ rồi, vậy có đánh không?
Anh em chúng tôi nhìn nhau, đưa mắt như thăm dò, cuối cùng tôi trả lời:
- Thưa thủ trưởng đánh ạ!
Ông hỏi:
- Lộ rồi, không sợ à, mà quyết đánh?
Tôi đáp:
- Thưa thủ trưởng, chúng tôi vượt qua rào chỉ trong tích tắc nên có thể khẳng định rằng chúng chưa phát hiện ra chúng tôi. Có thể chúng dự đoán có một con chuột, con cầy nào đó chạy vướng vào dây mắc pháo sáng. Nếu phát hiện ra chúng tôi, chúng sẽ gọi pháo bắn trút lên đầu trên đường chúng tôi thoát. Vì vậy ta vẫn đánh Am Cây Sen như dự định ạ.
Ông hỏi tiếp:
- Nếu đánh thì đánh vào lúc nào?
Tôi đáp:
- Thưa thủ trưởng, đánh ngay đêm nay ạ. Vì giả dụ chúng cho là chúng ta đạp vào dây pháo sáng lộ rồi, ta sẽ sợ không đánh nữa. Còn chúng ta đánh, chính là đánh trong thế bất ngờ thủ trưởng ạ.
Ông Thân Trọng Một cười, ông rút trong túi ngực ra một mảnh giấy có ghi trước mấy chữ trong đó, ông đưa cho tôi, tôi mở ra đọc: "Đánh ngay đêm nay vì thế bất ngờ".
Tôi đọc ý kiến ấy của thủ trưởng cho anh em nghe, anh em cười rộ lên, vỗ tay ríu rít. Một chiến sĩ nhảy lên ôm lấy ông, ông dang tay ôm lại rất thân tình.
Ngay sáng đó, chúng tôi lập sa bàn, đưa đại đội đánh đêm nay lên tập ngay trên sa bàn. Đêm ấy chúng tôi xuất quân và chiến thắng giòn giã. Tiểu đoàn lính Mỹ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Sau trận ấy thủ trưởng Thân Trọng Một ra quyết định đưa Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Chị Thừa 1 lên thay tôi làm tiểu đoàn trưởng, còn tôi nhận quyết định lên Ban tác chiến thành đội làm trợ lý trực tiếp cho ông.
Hôm qua tôi vừa đi khảo sát vùng lõm thuộc Viễn Trình, xã Phú Đa, huyện Phú Vang về và đã báo cáo hết cho ông, bỗng hôm nay chú liên lạc xuống gọi tôi:
- Anh Trúc ơi, thủ trưởng nói anh lên gặp thủ trưởng ngay, có việc gì gấp lắm.
Tôi vội đi theo đường địa đạo vào gặp ông ngay:
- Báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt ạ!
Ông chỉ cho tôi chiếc ghế trước bàn bảo tôi ngồi xuống. Cũng gọi là bàn ghế, thực chất chỉ là những cành cây chặt thành từng đoạn buộc ghép lại với nhau, còn ghế ông ngồi và ghế tôi ngồi cũng chỉ là hai thân cây to bằng bụng chân ghép lại đặt trên hai cọc chôn chặt ở hai đầu. Ông vào chuyện ngay:
- Có tin nội công cho biết địch sắp về dọn xã Đông Sơn. Không biết chúng dọn cách nào, Đông Sơn lâu nay là xã trung chuyển của chúng ta từ trên chiến khu về đồng bằng. Nếu Đông Sơn không còn, thế dây xích của chúng ta bị cắt, phong trào sẽ gay go lắm. Cậu hãy về đó làm thế nào giữ lấy mắt xích của chúng ta. Đông Sơn lâu nay ở trong vùng tạm chiếm nhưng phong trào cách mạng của ta ở đây rất mạnh, nhân dân đều hướng về cách mạng. Nghe nói mất địa thế này thành phố rất lo. Cậu về đó, nắm chắc tình hình, báo cáo thường xuyên lên trên này để chúng ta cùng bàn nhau giữ cho được Đông Sơn. Cậu hãy luôn luôn nhớ lời Đại tướng Nguyễn Chí Thanh dặn chúng ta: "Địch chiếm được đất nhưng không chiếm được lòng dân. Có dân là chúng ta sẽ thắng lợi", còn Bác Hồ thì dạy chúng ta rằng: "Nếu không có nhân dân thì liệu chúng ta làm được gì?". Về Đông Sơn chuyến này, bằng mọi cách cậu phải giữ cho được lòng dân nghe.
Tôi đáp:
- Thưa thủ trưởng, vâng ạ!
Thủ trưởng Thân Trọng Một bắt tay tôi:
- Tôi tin ở cậu. Từ ngoài Bắc vào, cậu là một sĩ quan đặc công thông minh và ngoan cường. Chúc cậu chuyến đi này thành công.
Cầm tay thủ trưởng, tôi đáp:
- Vâng ạ. Cám ơn thủ trưởng!
Tôi về chuẩn bị ngay để đi gấp. Đã là chuyện quân sự thì không được dềnh dàng. Gọi là chuẩn bị nhưng có gì đâu. Vài bộ quần áo nhét trong bao gạo để khoác lên vai cho gọn với một khẩu AK cùng hai cơ số đạn, coi như đã hoàn tất để lên đường.





Reviews
There are no reviews yet.