Triền dâu xanh ngát

p align=”center”>Trích đoạn

1.

Nhà có năm anh em, mình Điệp là con gái, lại là út, nên gọi là Út Điệp.

Quê hương của Út Điệp là một làng nghèo mang tên Viêm Đông có con sông Cổ Cò là nhánh của sông Thu Bồn chảy ngang với những nỗng cát trắng. Người dân làng quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, nhưng đến bữa cũng chỉ khoai củ thay cơm.

Mười lăm tuổi, Cách mạng tháng Tám, Út Điệp theo các anh đi cướp chính quyền. Cùng với đoàn người trên huyện xuống, gậy gộc, giáo mác, cờ đỏ sao vàng trong tay, mặt mũi ai cũng bừng bừng khí thế. Họ đi quanh làng xóm, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu:

– Ủng hộ Việt Minh!

– Ủng hộ Cách mạng!

– Việt Nam độc lập muôn năm!

Thấy đoàn người náo nức, khí thế quá, bà con trong lối xóm kéo theo rần rần, cũng mang theo gậy gộc và hô vang những khẩu hiệu trên. Càng đi dòng người càng dài thêm, lên đến cả ngàn.

Tác giả: Châu La Việt

Kích thước: 13 x 19

40,000

Liên hệ ngay

Trích đoạn

1.


Nhà có năm anh em, mình Điệp là con gái, lại là út, nên gọi là Út Điệp.

Quê hương của Út Điệp là một làng nghèo mang tên Viêm Đông có con sông Cổ Cò là nhánh của sông Thu Bồn chảy ngang với những nỗng cát trắng. Người dân làng quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, nhưng đến bữa cũng chỉ khoai củ thay cơm.

Mười lăm tuổi, Cách mạng tháng Tám, Út Điệp theo các anh đi cướp chính quyền. Cùng với đoàn người trên huyện xuống, gậy gộc, giáo mác, cờ đỏ sao vàng trong tay, mặt mũi ai cũng bừng bừng khí thế. Họ đi quanh làng xóm, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu:

- Ủng hộ Việt Minh!

- Ủng hộ Cách mạng!

- Việt Nam độc lập muôn năm!

Thấy đoàn người náo nức, khí thế quá, bà con trong lối xóm kéo theo rần rần, cũng mang theo gậy gộc và hô vang những khẩu hiệu trên. Càng đi dòng người càng dài thêm, lên đến cả ngàn.

Họ kéo đến nhà lý trưởng Đăng, đòi lý trưởng phải bàn giao chính quyền. Nhìn khí thế cách mạng, lý trưởng Đăng hãi hùng trao ngay triện, sổ sách cho người cán bộ huyện. Rồi đoàn người kéo ra đình làng, tổ chức một cuộc mít tinh chưa từng thấy mừng chính quyền về tay nhân dân. Đại diện huyện, rồi chủ tịch xã lên phát biểu, khí thế vô cùng…

Chẳng hiểu vì lẽ gì, một chị cán bộ lại ghé tai Điệp:

- Sau khi đồng chí chủ tịch xã phát biểu, em thay mặt thanh niên xã có đôi lời chào mừng cách mạng và chính quyền mới nhé!

Điệp hơi bất ngờ, nhưng nghĩ đấy là nhiệm vụ cách mạng giao, nên cô cũng "vâng" và sau khi ông chủ tịch dứt đoạn diễn văn, Điệp bước ra thưa bà con cô bác, mạnh dạn nói về cách mạng thành công sẽ mang đến cho dân làng một đời sống mới đầy ước mong thế nào. Tiếng vỗ tay ran lên, nhiều người xuýt xoa "con gái Chánh Khái nói hay chi lạ", lại có mấy chàng trai nhấp nháy thì thầm: "Con bé xinh quá bây ơi…".

Mười sáu tuổi, Điệp được bầu phụ trách phụ nữ cứu quốc xã. Mười bảy tuổi được kết nạp vào Đảng, là nữ đảng viên đầu tiên của làng xã. Rồi được huyện điều lên phụ trách phụ nữ cứu quốc của huyện, kiêm nhiệm thêm cả chức vụ trưởng ban nữ dân quân của huyện đội. Bàn chân dẻo dai lội qua những nỗng cát rộng lớn, những triền dâu xanh ngát, qua những Điện Dương, Điện Ngọc, Điện Minh, lại qua sông Vĩnh Điện có Điện Phong, Điện Hồng... xây dựng phong trào. Kể như từ đây, cô gái mười bảy tuổi này trở thành một người lính, và nức tiếng gần xa bởi vẻ xinh đẹp và tinh thần chiến đấu dũng cảm… Cũng bởi thế, không ít chàng trai ngấp nghé, nhưng Điệp chẳng màng tới ai. Có một anh chàng cũng là khá điển trai, đánh giặc hăng lắm, cùng công tác ở huyện đội, được anh em cho là xứng đôi và thường gán ghép với Điệp là Năm, nhưng quan hệ giữa họ dù là rất thân tình nhưng cũng chưa bao giờ đi xa hơn tình đồng chí…

Tuổi hai mươi của Điệp trôi qua trong những trận chiến đấu chống càn, bảo vệ mùa màng, thôn xóm. Có một lần ở Điện Nam, trong một trận chiến đấu, Điệp bị thương nặng. Đã tưởng hy sinh. Nhưng rồi những người du kích Điện Nam như Hơn, Hòa đã cõng Điệp vượt qua sông Thu Bồn trong đêm, vượt ba bốt giặc nằm kề, đến Quân y viện 3 nằm giữa rừng sâu để các y bác sĩ chạy chữa cho Điệp. Sau hai đêm một ngày thì tìm vào được bệnh viện, và bác sĩ cho hay chỉ chậm ít giờ nữa là kể như mổ xẻ thuốc men cũng bất lực…

Trước Hiệp định Giơ-ne-vơ ký kết đúng một ngày, Điệp vẫn còn cầm súng chiến đấu. Đó là chiến dịch núi Bồ Bồ trên huyện nhà, mà huyện đã huy động năm trăm du kích, sáu trăm dân công hỏa tuyến phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu chống trả một nghìn hai trăm quân cơ động của địch phần lớn là lính Âu - Phi. Trận ấy, Điệp chỉ huy một trung đội nữ du kích, vừa đánh địch vừa túc trực sẵn sàng tải thương nơi chân núi Bồ Bồ. Đã không ít đồng đội của Điệp là những chàng trai cô gái tuổi thanh xuân tươi thắm ngã xuống trước giờ bình minh…

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Triền dâu xanh ngát”