Đi qua đồng cói

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, lứa chúng tôi ra trường một trăm sinh viên trong khi cả tỉnh còn thiếu tới một trăm tám mươi người dạy học, vậy là chúng tôi không phải lo xin việc. Dầu vậy, không ít người vẫn xếp hàng từ tỉnh đến huyện để xin về trường này trường kia. Người thành phố không ai muốn đi huyện, nhất là đi vùng sâu vùng xa. Người ở huyện lại muốn được đổi đời, cố len chân về trung tâm…

Tác giả: Vũ Thanh Lịch

Kích thước: 13 x 19

35,000

Liên hệ ngay

MỤC LỤC


       - Cây son ngừ 5
      
- Bãi bồi 29
      
- Tiếng còi ủ 52
      
- Đi qua đồng cói 67
      
- Người đi tìm cánh tay 126
      
- Những con sóng màu mật 145
      
- Suối nữ 166
      
- Chuyện chép dưới chân núi Kẹ 185


Trích đoạn
      
Đi qua đồng cói
      
1.


Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, lứa chúng tôi ra trường một trăm sinh viên trong khi cả tỉnh còn thiếu tới một trăm tám mươi người dạy học, vậy là chúng tôi không phải lo xin việc. Dầu vậy, không ít người vẫn xếp hàng từ tỉnh đến huyện để xin về trường này trường kia. Người thành phố không ai muốn đi huyện, nhất là đi vùng sâu vùng xa. Người ở huyện lại muốn được đổi đời, cố len chân về trung tâm.
      
Tôi không xếp hàng bon chen xin xỏ. Không phải vì tôi có điểm tựa nào ghê gớm, mà vì tôi sinh ra và lớn lên ở đồng cói Sơn Tú, một xã nghèo xa xôi nhất huyện, nhất tỉnh, giáo viên thiếu nhiều. Và nữa, vì tôi là con của cha.
      
Cha tôi là nông dân. Không trồng lúa, trồng ngô mà trồng cói. Đồng cói nhà tôi thẳng cánh cò bay. Xanh niềng xanh niễng.
      
Nhà tôi ở ven biển. Biển quê tôi không có cát. Miên man bãi bồi và sình lầy. Gió biển lồng lộng. Nắng biển vàng giòn, the mặn. Mỗi năm phù sa theo con nước tụ về, đầm bãi rộng càng thêm rộng.
      
Cha kể, hồi tôi hai tuổi, đồng cói đầu tiên của cha mẹ ngút tầm mắt. Mẹ xuống đồng, cói cao lút đầu. Cha mẹ cắt cói từ tảng sáng, đến lúc nắng trong veo thì lên bờ ăn cơm nắm chấm mắm chắt. Ăn xong thì chẻ cói. Mẹ cầm từng cây cói luồn vào máy, cha một tay guồng máy, một tay đỡ cây cói chẻ ba. Cha mẹ làm theo sóng. Tiếng sóng là nhạc nền, hai diễn viên múa chỉ cần múa đúng nhạc là đều nhau. Tay mẹ thoăn thoắt. Tay cha chắc nịch. Cói tãi từng hàng đều tăm tắp. Năm nào cói nhà tôi cũng bán được giá nhất, sợi dài, săn tròn, óng nuột.
      
Năm tôi ba tuổi, bão biển ập đến khi mẹ thồ gù cói mới về nhà. Gù cói cao ngất nghểu. Gió gào giật dữ dội. Mẹ chênh chao bên chiếc xe đạp đã tháo hết chắn bùn chắn xích, tay phanh... Đường chốc lở, lộc cộc ổ gà. Triền đê phờ phạc gió. Sình lầy trống trơn. Xe thồ của mẹ cách cha vài bước. Gió cuốn mẹ vào biển như cuốn tàu bay giấy. Cha lao theo, túm lấy mẹ như chàng Cuội bấu vào gốc cây thần khi bật gốc bay về trời. Nhưng gió bão nhanh hơn cha. Gió hất cha lăn lóc xuống triền đê với cái quần chun của mẹ rồi cuốn mẹ bay vút lên không, vùi vào bọt sóng bạc phếch.
      
Cha thoát khỏi gió bão nhờ một bụi cây vẹt.
      
Tôi vật vã khóc đòi mẹ. Nhão nhượi như miếng giẻ vắt trên vai cha hằng đêm.
      

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đi qua đồng cói”