Trích đoạn
1
Hùng vừa cất bài vở ngày mai vào cặp, anh viết từ hồi chiều, bây giờ, sau cơm tối ngồi sửa và thấy không còn vấn đề gì nữa, đang định mở chương đầu cuốn tiểu thuyết mà anh đã khởi thảo từ hơn hai mươi năm trước mà cho đến bây giờ mới được một chương ra đọc. Ở nhà, anh chẳng sợ ai nói là mình đang làm việc riêng. Nhưng tính anh vốn thế. Công việc cơ quan chưa làm xong thì bứt rứt thế nào ấy. Cuốn tiểu thuyết này dường như là tâm huyết của cuộc đời anh. Nhưng anh sẽ phải viết tranh thủ bằng thời gian rỗi rãi vốn rất ít ỏi của mình vậy.
Minh Văn bước vào và theo sau là mấy người bạn mà Hùng chưa gặp bao giờ, trên tay lại có cả hoa:
- Bọn em đến chúc mừng anh!
- Về chuyện gì vậy?
- Ồ! Anh này đến ngày sinh của mình cũng chẳng nhớ!
Phước đi vắng nên hầu như anh cũng quên thật. Có Phước ở nhà thế nào cô ấy cũng nhắc. Còn cô ấy đi vắng, đến ăn uống, anh cũng qua loa cho xong chuyện, chỉ sợ mất thời gian. Nếu có tổ chức thì tổ chức chẵn tháng, chẵn năm cho con thôi. Còn anh, nể vợ, nhưng anh cũng không muốn cô ấy bày biện. Phước cũng biết tính anh nên cũng không hoa lá gì, nhưng đến bữa ăn hôm ấy bao giờ cũng tươm tất hơn, như muốn nói với anh rằng cô luôn lo cho sức khỏe của anh.
- Thôi được rồi! Các cậu chưa ăn uống gì phải không? Ngồi đây chơi chờ mình một lát, mình ghé qua chợ một chút. Về ta tự chúc nhau. Có Phước ở nhà thì cô ấy làm cho. Còn không có cô ấy chúng ta cùng làm, cùng ăn vậy. Đồng ý không nào?
- Không! Bọn em ăn rồi. Mười giờ đêm rồi mà chưa ăn thì chịu sao được anh?
- Thế thì uống cà phê nhé?
- Có mất thời gian của anh không?
Văn biết thế nào là thời gian với Hùng.
Cùng chung cơ quan với nhau, chưa bao giờ Văn thấy có một phút để anh có thể ngồi với mọi người tán gẫu, nói gì đến cả một buổi tối trôi qua mà không làm gì như thế này.
- Không! Không sợ đâu. Nếu sợ các cậu đến làm mất thời gian thì mình đã treo biển ở ngoài là đi vắng rồi. Vả lại mình cũng đang có việc nhờ các cậu đây.
Mọi người còn chưa biết có việc gì mà Hùng định nhờ. Vì thường ngày người ta có việc gì cũng đến nhờ anh, nếu không cũng là để hỏi ý kiến. Chứ ít khi thấy anh nhờ vả người khác. Rõ ràng về chuyên môn và kiến thức thì cơ quan này không có ai bằng anh rồi.
Chợt Văn nhận ra một tập giấy được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, người tinh ý mới thấy, đấy chắc không phải là những bài báo bình thường ai cũng có thể viết được. Nếu không là một tác phẩm văn học của người khác nhờ anh đọc hộ thì cũng của chính anh mà thôi.
Thấy Văn cứ chăm chú đưa mắt về phía tập giấy, Hùng cũng thôi không úp mở nữa.
- Đây là chương đầu trong cuốn tiểu thuyết của mình. Cũng thú thật là mình mới chỉ viết được có một chương. Chẳng ai người ta lại đem cuốn sách mới có một chương ra đọc. Nhưng với Văn đây và với các bạn của Văn thì mình cũng xem như là người thân tình, nếu các bạn đồng ý thì mình sẽ đọc. Có gì các cậu cứ thẳng thắn góp ý cho. Nếu không đạt là mình cũng thôi luôn. Đây không phải mộng văn chương mà chẳng qua là mình thấy có lỗi với bạn bè đồng đội nên tìm cách viết ra. Nhưng như người ta nói ấy mà, có khi là lời chưa đạt ý thì đành chịu vậy.




Reviews
There are no reviews yet.