Con đường sắt vô hình

U… u… ùm… Một tiếng ầm vang rất lớn kéo dài khá lâu, lan xa trên sông nước, bay vào tận các hàng tre, các mái nhà, rung dội cả xóm làng quanh đấy. Một nhịp cầu xe lửa rơi tòm xuống sông. Đây là loại cầu sắt mang tên Krupp – một hãng sản xuất cơ khí lớn của nước Đức, mỗi nhịp cầu dài khoảng 50m, với hình dáng gọn gàng, khỏe mạnh, được lắp ghép bằng những thanh sắt dài, ngắn, to, nhỏ khác nhau, nhưng đều nhất loạt được tạo hình theo đường thẳng, tuyệt nhiên không có một đường cong nào.

Tác giả: Lưu Trùng Dương

Kích thước: 13 x 19

0

Liên hệ ngay

TRÍCH ĐOẠN


Chương 1
      
U... u... ùm... Một tiếng ầm vang rất lớn kéo dài khá lâu, lan xa trên sông nước, bay vào tận các hàng tre, các mái nhà, rung dội cả xóm làng quanh đấy. Một nhịp cầu xe lửa rơi tòm xuống sông. Đây là loại cầu sắt mang tên Krupp - một hãng sản xuất cơ khí lớn của nước Đức, mỗi nhịp cầu dài khoảng 50m, với hình dáng gọn gàng, khỏe mạnh, được lắp ghép bằng những thanh sắt dài, ngắn, to, nhỏ khác nhau, nhưng đều nhất loạt được tạo hình theo đường thẳng, tuyệt nhiên không có một đường cong nào.
      
Một nhóm năm người, trong đó có một người mặc trang phục bộ đội màu xám, bốn người mặc áo quần màu tím than, có dáng vẻ những người thợ, đang đứng xúm xít bên đầu cầu, đăm đăm nhìn cái nhịp cầu vừa bị chính họ hất xuống sông. Họ vừa làm xong một công việc khá vất vả, nhưng trên từng khuôn mặt chỉ có nét buồn chứ không có nét vui. Khi thẫn thờ nhìn nhịp cầu vừa gục đổ, và lặng lẽ nhìn nhau, họ hiểu được rằng những người đồng đội cũng đang cảm, đang nghĩ giống như họ.
      
"Đội phá cầu" là tên do họ tự đặt lấy, chứ thực ra tên gọi của họ, ghi trong quyết định thành lập do Uỷ ban Kháng chiến hành chính miền Nam Trung Bộ ký là: "Tổ công tác phá hoại đường xe lửa" Tổ gồm có chín người, tổ trưởng được ngành hỏa xa chỉ định là ông Khá, người phụ trách một hạt cầu đường, một cán bộ ở lứa tuổi trung niên. Tổ phó tổ công tác là anh Kim, trưởng xưởng máy lưu động, trạc ba mươi tuổi. Còn sáu tổ viên đều làm việc ở hạt cầu đường của ông Khá. Thành viên thứ chín của tổ công tác tên là Ninh, một anh bộ đội trẻ măng, thuộc Ban Công binh Khu 5. Anh cán bộ công binh không đảm nhiệm việc chỉ huy, quản lý tổ công tác, chỉ có nhiệm vụ quan trọng trong tổ là mang theo bảng danh sách các chiếc cầu buộc phải phá hoại (danh sách này do Ban Công binh đề nghị và đã được Bộ tư lệnh Khu 5 xét duyệt). Nhiệm vụ thứ hai của anh bộ đội là huy động lực lượng dân quân du kích giúp việc vận chuyển phương tiện, máy móc mỗi khi tổ công tác di chuyển từ chiếc cầu này qua chiếc cầu khác. Anh bộ đội làm được việc này nhờ có mang theo giấy giới thiệu của Bộ tư lệnh Khu 5 gửi các đơn vị bộ đội địa phương và dân quân du kích.
      
Nhìn nhịp cầu sắt nằm chúc đầu xuống dòng sông, phần lớn thân hình chìm trong dòng nước, chỉ còn một phần nhỏ nhô lên trên mặt nước, ông Khá nói giọng buồn thiu:
      
- Đây là cây cầu thứ nhất anh em mình phá sập trong đợt này. - Rồi ngoảnh nhìn anh bộ đội, ông hỏi nhỏ - Tôi nhớ hình như tổng số cầu phải phá hoại trong đợt này là 12 chiếc, phải không anh?
      

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Con đường sắt vô hình”