CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH (Trích đoạn)
Vào buổi chiều một ngày tháng 6 năm 1956, tại bến xe khách của tỉnh Hải Dương, chuyến xe cuối cùng đi Hải Phòng chuẩn bị đón khách lên xe. Tôi vừa cúi xuống xách cái ba lô thì phía sau có tiếng gọi:
- Tâm, Tâm!
Tôi quay lại và nhận ra Đức, người bạn cũ đang cùng một chú bé trạc khoảng chín, mười tuổi hối hả đi về phía tôi.
- Cậu đi đâu vậy? - Tôi hỏi.
- Mình đi Hải Phòng. - Đức trả lời. - Thế còn cậu đi đâu?
- Mình cũng đi Hải Phòng.
Vậy là hai chúng tôi lên xe, ngồi chỉ cách nhau một hàng ghế.
Xe nổ máy. Cậu bé cùng đi với Đức đứng dưới đất, vẫy tay nói lớn:
- Bác nhớ đấy nhé! Mẹ cháu dặn cái túi đỏ là quà của ông bà cháu. Cái túi xanh là quà của chị Mai và Nam Tiến. Sáng mai mẹ con cháu sẽ xuống. Khoảng mười giờ là đến Hải Phòng thôi... Bác nhớ ra đón mẹ con cháu đấy!
Xe rời bến. Tôi ngó Đức:
- Sao trông người cậu xanh rớt thế hả?
Đức gượng cười, thú nhận:
- Ừ, mình vừa ốm dậy. Thế cậu tính đi đâu mà qua lối Hải Phòng?
- Mình đi công tác ở đây mấy bữa nay. Giờ xuôi Hải Phòng có tý việc rồi về nhà luôn... Cậu vẫn ở Hà Nội đấy chứ?
- Mình vẫn ở Hà Nội. Cũng có chút việc xuống Hải Dương và hẹn mẹ con người bạn cùng về Hải Phòng. Nhưng cô ta bận với ca mổ tối nay, nên mai mới xuống được.
Đức lần túi áo lấy ra bao Bông Lúa (loại thuốc lá thông dụng lúc bấy giờ) chìa cho tôi một điếu, rồi rút điếu thứ hai gắn lên môi mình, quẹt diêm mồi lửa cho hai người.
Đức chậm rãi:
- Này... mai cậu ghé chỗ mình nhé!
- Được, mình sẽ tới... Mà nhớ đưa con bé Mai đến cho mình gặp với nhé. Còn chuyện mẹ đẻ của nó thế nào nhỉ?
- Mai cậu cứ đến rồi khắc biết.
Sáng chủ nhật, trên đất Cảng, hoa phượng vĩ rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Những chú ve sầu đang đồng ca tấu khúc nhạc mùa hè.
Theo địa chỉ, tôi ra phố Ga tìm gặp Đức tại nhà người bà con của anh. Anh đứng chờ tôi ở cửa. Tôi bước vào phòng khách nhỏ, kiểu bài trí gọn ghẽ của những viên chức cũ, mà tôi vẫn thường gặp sau ngày hòa bình. Ảnh Bác Hồ được lồng trong khung kính cẩn thận, treo ở vị trí trang trọng nhất. Một người đàn ông trạc ngoài sáu mươi tuổi, tóc đã chớm bạc màu ánh kim, đứng lên bắt tay tôi. Ông lịch sự giơ tay mời tôi ngồi vào cái ghế tựa kiểu cổ bằng gỗ gụ bên cạnh. Ba người ngồi quanh cái bàn tròn mặt lót đá trắng, vân nổi khá đẹp.
Đức rót nước trà mời tôi và giới thiệu:
- Thưa bác, đây là anh bạn mà cháu đã nói với bác tối hôm qua. - Anh ngó tôi - Còn đây là ông bác của mình. Cụ tên là Đông.
Đức ngồi xuống ghế, tựa lưng ra phía sau:
- Anh Tâm, người cùng quê với cháu, đang công tác ở Tỉnh đội Thái Bình. Cũng là quân Nam tiến cả nhưng không cùng đơn vị với cháu. Chẳng là khi tụi cháu tập kết về Bưởi, chuẩn bị lên đường đi Nam, thì Tâm bị ốm. Anh ấy đi chuyến sau và tham gia chiến đấu ở Quảng Nam. Năm 1948, Tâm ra Bắc. Cuối năm ngoái, hai anh em gặp nhau ở Hà Nội, chưa hàn huyên được với nhau bao nhiêu, lại phải chia tay. Nay chúng cháu hẹn nhau tới đây; trước là làm quen, thăm gia đình ta, sau là bạn bè tâm sự với nhau.
Bức mành trúc thông xuống nhà dưới lao xao. Một phụ nữ trạc ngoài bốn mươi bước vào:
- Chào bác!
Tôi nhón ghế đứng lên đáp lễ.
Ông Đông tươi cười ngó tôi:
- Giới thiệu với anh, đây là bà nhà tôi!
Tôi chào bà rồi ngó xuống nhà dưới hỏi Đức:
- Thế cái Mai đâu?
Đức cười độ lượng:
…..
MỤC LỤC
- Chuyện của một người lính 5
- Ngầm lò xo 64
- Chuyện làng 81
- Vùng biên giới 128
- Gác đòn dông 157
- Quê vợ 168
- Lão Bệ 189





Reviews
There are no reviews yet.