Trích đoạn "Mơ tưởng"
Liều moóc-phin thật công hiệu và nàng có thể chợp mắt. Trong giấc ngủ trăn trở, Chi nhập mình vào đoạn "trailer" về cái đêm hè ngái nồng cảm xúc ấy. Từng cảnh, từng cảnh lướt qua: đám sinh viên năm cuối quây tròn trên bãi cỏ giữa sân trường, cố níu lại từng phút ngắn ngủi cho cuộc chia tay vội vã; một cơn dông đang tới kéo theo làn hơi mát lạnh và những tia chớp xé toang bầu trời đen kịt; những giọt mưa lộp bộp rơi rồi rất nhanh tạo ra một thác nước từ trên cao đổ xuống; đám người bỗng òa lên trong cơn xoay vần đầy thách thức của trời đất, tiếng đàn hát trộn lẫn tiếng vung bát khua loạn trong mưa tuôn hào hứng và hỗn độn, tất cả vỡ tan ra. Tất cả là đám người trên sân ga. Ngày mai mái trường sẽ là quá khứ và đêm nay, đêm cuối cùng ta gần nhau trong giấc mộng chưa thành. Năm năm mới có một chiều ta nói cho nhau nghe tất cả rồi mãi quên đi như một lần lỡ hẹn "... Giờ học sao khó quên, mối tình đầu thiết tha, ngập ngừng trao ánh mắt ai thoáng nhìn qua...".
Cảnh phim bỗng giãn ra, hình động chậm lại: Chi vuốt vạt tóc lòa nhòa nước, bên nàng là Tánh, một chàng trai cao ngồng nói giọng miền Trung, mạnh mẽ và cởi mở, như chính cái tên của anh vậy. Tánh lớn tuổi, đã từng đi bộ đội nghĩa vụ nên được cả lớp gọi thân mật là "anh Cả". Ngay từ đầu buổi chia tay lưu luyến, anh Cả không rời Hương Chi nửa bước, cố níu lại cái giây phút bên người bạn gái vô tư. Bàn tay Tánh nóng ấm đặt lên vai nàng, qua làn vải mỏng nàng cảm nhận rự rung động từ những ngón tay thô ráp. Bàn tay rắn rỏi bấu cứng vào da thịt nàng đau nhột nhạo nhưng nàng để mặc cảm giác tan vào cơn mưa ào ào trút xuống. Hơi thở của Tánh dồn dập, má nàng ấm nóng. Nàng nghiêng đầu sang bên, Tánh ngả theo hai tay ôm ghì cô bạn đến ngã ngửa ra. Tiếng vỗ tay rào rào và nàng cứ để nước mưa cuốn đi cảm giác ngượng ngập ấy.
Trong đoạn phim cuối, nàng nghe rõ cả lời thoại của màn đêm và âm thanh cây lá: trời lùi dần về khuya, mưa đã tạnh và mảnh trăng cuối tuần hiện ra. Đám sinh viên tản ra đâu đó bên những chái nhà, gốc cây và trên bãi cỏ chỉ còn hai người. Mấy giọt nước vẫn còn lộp bộp rơi rớt từ cây bằng lăng cuối mảnh sân mà có lần Tánh hái hoa tặng nàng. Chỉ một với tay mà anh bẻ cả chùm hoa tím ấn vào ngực áo của cô bạn chưa kịp giơ tay lên đón. Nàng đỏ mặt đỡ chùm hoa phập phồng theo nhịp thở: "Từ từ anh, khéo dập hết cả…". Thế mà chỉ sáng mai thôi, còn đâu chuyện hoa cỏ và những lời trách cứ. Chúng ta chia tay để bắt đầu những chuyến đi không hẹn ngày gặp lại. Em ở lại chốn lao xao nơi người khôn tìm đến còn thời gian đâu mà nhớ đến kẻ sống vùi trong xa vắng hoang vu. Tánh quay sang, Hương Chi vẫn ngồi bên anh, ánh mắt trong veo với hàng mi cong vút. Ngày mai em sẽ khác, một chút xót xa luyến tiếc cắt qua nhưng Tánh gượng cười. Anh rút từ túi ngực một chiếc hộp nhỏ màu trắng bên trong ló ra chiếc bút Kim Tinh nắp vàng lấp lánh trong đêm...





Reviews
There are no reviews yet.