Mùa thay lá

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng

Kích thước: 14,5 x 20,5

0

Liên hệ ngay

      Lấp lánh trong thơ

       Nguyễn Quốc Hùng

       ĐỖ TRUNG LAI


       "Tri âm" hay là "Thiếu tri âm", mà Nguyễn Quốc Hùng viết: "Ta đem trăng gió ngâm vào rượu - Nhấp chút cho đời đỡ đắng cay - Lang thang giữa chợ người đâu thiếu - Biết cạn cùng ai một chén này". Bài tứ tuyệt mang hơi hướng Đường thi, lại có khẩu khí giang hồ lãng tử.

       Nghe ca nhi hát trên dòng Hương Giang, Nguyễn Quốc Hùng phát hiện tính "nghề nghiệp" của một dịch vụ: "Bao lượt người em hát bấy câu thương - Mà mắt em chẳng câu nào thương cả". Nhưng đồng thời, anh cũng phát hiện ra một chiều sâu thẳm trong lòng, trong phận người ca nhi ấy: "Mười câu thương không làm anh rung động - Anh mang về khuôn mặt đẫm buồn em". Phát hiện sau mang lại tính nhân văn cho bài thơ, làm cho nó có một tầm cỡ khác, lớn hơn, sâu sắc hơn.

       Đi mãi: "Tôi từ bến ấy ra đi - Nổi trôi nay lại dạt về ghé thăm", mà rồi: "Bàn tay mẹ - xót xa cầm - Thấy tưng tức ngực, thấy quằn quặn vai"! Thì cái sự "tưng tức ngực", "quằn quặn vai" nói được nhiều về nỗi đau niềm hận hơn là "Chỉ thương cho mẹ mãi ngồi đợi con" - cái nỗi đau niềm hận trong tâm hồn đã hóa thành nỗi đau thể chất, cảm được ngay, "lây" được ngay, chứ không như khi phải nghe diễn thuyết trơn tru về tình thương mẹ.

       "Tự khóc" của Nguyễn Quốc Hùng cũng là một bài chạm được vào lõi của kiếp người: "Khóc cha khóc mẹ khóc người - Khóc bao kiếp nạn ngậm ngùi chúng sinh - Mới hay thế thái nhân tình - Chẳng qua là tự khóc mình đấy thôi". Có một ai đã từng nói, người không biết thương mình thì còn biết thương ai.

       Hòn "Trống mái" là cảnh đẹp với bao người, với Nguyễn Quốc Hùng, lại là: "Thế gian khéo ghép nên chồng vợ - Đối mặt thiên thu một kiếp buồn". Thật chẳng hơn "Vọng phu" là mấy!

       Viết cho vợ, anh có những câu thật buồn, và vì buồn nên nó hay: "Anh mơ hồ đi hết tuổi xuân em - Như uống mãi nhân sâm mà không biết bổ là gì"; "Em chả thiết ghen tuông, không hơi đâu khóc hờn được nữa - Gương lược qua loa xiêm áo hững hờ"... Nhưng hai kẻ bất tương hợp ấy, oái oăm thay, lại cứ phải đồng hành: "Ta xanh đỏ hai màu trong một viên bi - Ngược chiều nhau vẫn lăn về một hướng"! Mãi rồi, họ mới thấy: "Những vết rạn vợ chồng nay đã sần chai - Là vết đứt loài trai biến đau thành ngọc - Là dấu gãy trên cây nay đã hóa trầm - Trái tim ta đang ấm lại dần - Ta cần nhau như lái với thuyền vừa qua cơn bão gió"... Hóa ra, với nhiều người, để có thể sắt son, cũng phải lắm cuộc rùng mình.

       Ở bài "Một ngày Hà Nội", Nguyễn Quốc Hùng có một khổ thơ hay như một bài tứ tuyệt đã chỉnh: "Sáng nay phố phường dậy muộn - Sương tan uể oải mặt hồ - Hình như heo may về sớm - Áo dài tay, sắp cuối thu". Phải, mùa thu Bắc Bộ đẹp nhất, lại bị hạ lấy mất tháng đầu, đông lăm le lấy mất tháng cuối, nên heo may lúc "sắp cuối thu", vẫn là "heo may về sớm". Cho nên các thi sĩ nệ sách, hay viết, mùa thu lá vàng rơi hay bay gì đó, thì chả phải ở Bắc Kỳ! Muốn thấy lá vàng, lá rụng, thì phải đợi đến cuối đông Bắc Bộ. Rất thích khi càng về cuối bài, Hùng càng có nhiều câu hay, ví như: "Con sóng lăn dài vệt nước - Khỏa mờ một vết thuyền xưa". Xuân Diệu có hai câu: "Thuyền đi để lại dấu dằm - Người thương đâu tá, dấu nằm còn đây" thế mà cái "dấu dằm" ấy, cái "dấu nằm" ấy, với hai câu thơ của Hùng đã bị "khỏa mờ"! Hỏi có thương không? Đau không? Ví như: "Lung linh muôn nghìn mảnh vỡ - Đưa tay chạm bóng kinh thành". Những người làm "con đường gốm sứ" nên biết ơn Hùng bởi hai câu này. Có lúc, Nguyễn Quốc Hùng rất táo tợn: "Đông sang là lúc thu tàn - Cau gầy lép hạt trầu vàng góc sân - Ai xui rơm bén lửa gần - Lăm le cho cháy một lần mới xong... - Cái duyên đâu chịu già cho - Đôi khi nước vẫn ngập bờ đấy thôi". Cứ thế, thì còn phải "khóc người, khóc ta" hoài hoài! Tô điểm cho sự đa mang ấy, còn có mấy câu: "Vẫn biết là em đã mấy con - Mà cái tình tang ấy vẫn còn - Vẫn cay như miếng trầu ăn dở - Vẫn nồng như mít độ vừa ngon".

       "Rỗng không" cũng là bài tứ tuyệt hay: "Bỗng dưng lòng thấy rỗng không - Có đâu chớp bể mà mong mưa nguồn - Cỏ hoang mọc lúc trong hồn - Gác chân ngang mặt trăng buồn, ngủ thôi!".

       Rõ ràng, "Mùa thay lá" của Nguyễn Quốc Hùng có nhiều chỗ, nhiều câu lấp lánh. Ước gì có những câu anh biết bỏ bớt sự rườm lời, chịu khó tìm tứ, gia công cấu trúc kỹ từng bài, đừng để cảm xúc kéo tuột mình đi vào chốn... khó ra, thì anh rất có thể trở thành một tác giả thú vị.


       Hà Nội, tháng 4-2012

      

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mùa thay lá”