PHÊ BÌNH TRẺ
VÀ NHỮNG NGƯỜI VIẾT TRẺ
Đặt cái tên Văn học trẻ như tôi hình dung cho cuốn sách phê bình văn học đầu tay của mình, Đoàn Minh Tâm đã chứng tỏ một sự tự tin. Viết thế cũng có nghĩa là anh muốn gửi tới bạn đọc một thông điệp: phê bình văn học ở đây, trong cuốn sách này là phê bình văn học của tôi. Cá nhân tôi, tôi thích chữ Tôi trong tên cuốn sách và tôi đánh giá cao nội hàm của chữ Tôi này.
Những bài viết trong cuốn sách của Đoàn Minh Tâm phần lớn tôi đã đọc, bởi như anh có lần đã viết về cái sự "tình cờ" đến với cái nghiệp phê bình văn học của mình: "Tôi theo nghiệp phê bình văn học một cách khá tình cờ. Sau khi tốt nghiệp Ngành Ngữ văn - Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội ban đầu tôi định đi dạy học. Sau ngoảnh đi ngoảnh lại thấy trong gia đình đã có tới bốn người làm nghề giáo (bố, mẹ, anh trai, chị dâu) thì thấy… nản quá. Cả nhà làm một nghề thì chán lắm, nghĩ thế nên tôi không đi dạy mà đi tìm cho mình một công việc khác có liên quan đến văn chương. Thế rồi, trong một lần trò chuyện với GS Mã Giang Lân - thầy hướng dẫn tôi làm khóa luận tốt nghiệp - thầy có bảo, Ban Lý luận - Phê bình của tạp chí Văn nghệ Quân đội đang cần tuyển người, nếu không thích đi dạy thì đến đó thử sức mình xem thế nào, bên đó làm việc hay lắm, con người cũng hay lắm… Thầy "thuyết" một hồi nghe "bùi tai", tôi liền đem hồ sơ sang tạp chí nộp đơn ứng thí". Tức là tôi, một bạn đọc đầu tiên, không chỉ vậy tôi còn là "người nghiệm thu" (OTK) những sản phẩm vừa ra lò của anh bởi lúc đó tôi đang là người phụ trách Ban Bình luận văn nghệ của tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Thú thật, những ngày đầu Đoàn Minh Tâm đến "học việc" - chứ không phải "thử việc", ở "nhà số 4" tôi không mấy hy vọng vì anh đến khi trong tay chưa có "vốn liếng" gì dù chỉ là một bài báo. Lại học nghề sư phạm, luận văn tốt nghiệp đạt xuất sắc nhưng lại là nghiên cứu về "Hàn Mặc Tử - từ điểm nhìn phân tâm học", có biết chút ngoại ngữ nhưng lại là Hán Nôm… Tóm lại, một đồ đệ của Khổng Mạnh, một môn đệ của Carl Gustav Jung như Tâm rất tốt nếu làm việc ở một viện nghiên cứu nhưng lại rất… xa lạ với phê bình văn học đương đại, phê bình báo chí ở một cơ quan báo chí!
Tuy nhiên, là người có "phông" văn hóa, lại được sống trong một môi trường văn chương, với một sự nhẫn nại và cầu thị, Đoàn Minh Tâm đã từng bước khẳng định được vị trí của mình trong giới văn trẻ nói chung và phê bình văn học trẻ nói riêng; đồng thời dần trở thành một biên tập viên trụ cột của Ban Phê bình tạp chí Văn nghệ Quân đội hiện nay.
Đối tượng nghiên cứu phê bình của Đoàn Minh Tâm là các cây bút trẻ. Anh bầu bạn và theo rất sát từng bước đi của họ; anh đặc biệt quan tâm đến hành trình sáng tác của các cây bút trẻ trong quân đội như: Nguyễn Đình Tú, Đỗ Tiến Thụy, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng, Phùng Kim Trọng, Nguyễn Xuân Thủy, Thôn Trung Phương… Riêng với các nhà văn 7X của "nhà số 4", anh làm cả một công trình nghiên cứu có tên "Truyện ngắn các cây bút trẻ quân đội - qua trường hợp Nguyễn Thế Hùng, Đỗ Tiến Thụy, Nguyễn Đình Tú" (đây cũng là luận văn Thạc sĩ được điểm giỏi của Tâm). Viết về văn trẻ, Đoàn Minh Tâm không chỉ quan tâm tới những vấn đề lý luận của thơ, của tiểu thuyết, của lý luận phê bình văn học đương đại qua các tác phẩm của những cây bút sinh trước, sau năm 1975; không chỉ quan tâm đến đội
ngũ những người viết trẻ mà cái đáng khích lệ là việc anh dám "xông" vào những vấn đề thời sự và nhạy cảm của văn học hôm nay như văn học đồng tính, văn học mạng, văn học Blogger, văn học sex, phê bình phân tâm…
Anh hành nghề, anh làm thao tác phê bình thật bài bản, thật cẩn trọng như có lần anh tâm sự: "khi đọc tác phẩm văn học của các cây bút trẻ và của các nhà văn khác mà mình có ý định nghiên cứu, viết bài thường tôi đọc ít nhất là ba lần. Lần đầu đọc với tư cách một bạn đọc, đọc thưởng thức. Lần thứ hai đọc với tư cách người nghiên cứu. Ở lần đọc này, tôi luôn xác định một hệ thống những mục phải quan tâm như cốt truyện, nhân vật, kết cấu, giọng điệu, bút pháp… Tóm lại là tất cả cái gì nằm hiển hiện trên trang giấy. Vừa đọc, vừa đối chiếu, so sánh, đánh giá. Lần thứ ba thường sau lần đọc thứ nhất một quãng thời gian để xem suy nghĩ của mình có gì khác lần trước không. Nếu có thì điều chỉnh, còn không thì bắt đầu viết. Ngoài ra, tôi cũng lưu ý đến các khía cạnh ngoài văn bản như tiểu sử tác giả, hoàn cảnh sáng tác tác phẩm... những điều đó sẽ hỗ trợ một phần trong việc tìm hiểu và đánh giá tác phẩm". Anh bảo, anh không thích va chạm, nhưng anh không ngại va chạm; anh cho rằng căn bản của phê bình là khen và chê cho đúng, trúng và anh tin giới sáng tác; đặc biệt là những người viết thế hệ trẻ các anh không chỉ thích nghe những lời "tán tụng", mà đa số họ, thích nghe một lời chê đúng hơn là một lời khen dở.
Đoàn Minh Tâm tuổi mới chưa đến 30, không là trẻ nữa nhưng với một cây bút phê bình văn học thì còn là quá trẻ. Tuổi ấy mà hành trang đã có hai chuyên luận (Hàn Mạc Tử - từ điểm nhìn phân tâm học và Truyện ngắn các cây bút trẻ quân đội - qua trường hợp Nguyễn Thế Hùng, Đỗ Tiến Thụy, Nguyễn Đình Tú), mấy chục bài phê bình đã in báo và cuốn sách mà bạn đọc đang có trên tay là việc không phải nhà phê bình trẻ nào cũng có được. Với Đoàn Minh Tâm, thành quả này là rất quan trọng nhưng theo tôi, đây mới chỉ là bước đầu, tất cả hãy còn ở phía trước. Tôi nghĩ thế và chắc bạn đọc yêu văn học, quan tâm đến lý luận phê bình văn học cũng nghĩ vậy. Nghĩ vậy để tin, để hy vọng vào Đoàn Minh Tâm - tác giả của cuốn sách này.
Phố Nhà binh,
mùa thu năm Tân Mão - 2011
Đại tá, nhà văn Ngô Vĩnh Bình



Reviews
There are no reviews yet.