THAY LỜI NÓI ĐẦU
Ở vùng đất này có một chuyện rất lạ. Khi người thân chết đi, những người còn sống rất muốn chôn cất họ ngay tại khuôn viên nhà mình. Họ nói: Để như thế cho người sống và người chết gần gũi nhau, vẫn được chung sống cùng nhau. Có nhà không giàu, chỉ nhà tranh vách đất thôi, nhưng họ đã xây những ngôi mộ thực đẹp. Đúng là sống ở nhà chết ở mồ. Người sống, sống sao cũng được, nhưng người chết phải được chăm sóc chu đáo. Ma chay phải lớn. Mồ mả phải đàng hoàng. Có một người đàn bà chồng chết đã tâm sự như thế này: "Tôi không muốn sắp nhỏ xa cha chúng. Đưa cha nó ra nghĩa địa, xa xôi quá. Mỗi ngày muốn thắp nhang cho cha chúng đi lại khó khăn. Nên tôi chôn ổng ngay cạnh nhà". Còn một ông già chừng tám mươi tuổi và bà vợ chừng hơn bảy chục tuổi đã hồn nhiên chỉ ra cái kim tĩnh được xây rất lớn ngay trước cửa nhà, phần mộ dành cho hai người nay mai chết, nói rất hồn nhiên: "Tôi biểu chúng phải chôn tôi ở chỗ đó, chỗ đó mới được. Tôi muốn chết rồi vẫn được gần con cái, cháu chắt…".
Thế nên ở đây không thiếu những ngôi mộ nằm cạnh nhà. Nhà này cách nhà kia một khoảng không xa thì cũng có những ngôi mộ cách những ngôi mộ không xa. Có những nhà gần đường cái lớn, xây mộ cũng như xây nhà, phải quay ra mặt đường, phải mặt tiền. Người sống và người chết vì thế mà cứ sống chung với nhau trên cùng một mảnh đất.
Ở đây còn có một thành phố chết. Đó là một nghĩa địa rất lớn mà khi bước chân vào đó nhìn mộ là có thể biết được ai giàu, ai nghèo, biết được thân phận của họ trong xã hội. Có những ngôi mộ giống như toà biệt thự, có tầng, có lớp. Hoa văn, họa tiết rất cầu kỳ. Có những ngôi mộ giống như một cái lăng thu nhỏ, đá hoa cương bọc xung quanh bóng loáng. Phải mất tiền mới được vào những khu sang trọng. Tiền càng nhiều thì vị trí đặt mộ càng tốt. Nhất là những mặt tiền đường trong nghĩa địa, có khi phải tranh chấp mới có được. Không thiếu gì người chưa chết, nhưng đã được người nhà đặt cọc cho một chỗ chôn. Nhưng cũng không thiếu những ngôi mộ bé nhỏ, sơ sài nằm ở những vị trí khuất sâu. Những ngôi mộ như thế nhiều khi chỉ được ghép bằng những viên đá tổ ong, hoặc được xây bằng mấy trăm gạch ống, tô trét sơ sài để giữ những nấm đất không sạt lở mất dấu mộ. Tất nhiên đó là những ngôi mộ của những người nghèo nhưng cũng ráng chen được một chỗ trong thành phố chết.
Ô hay, thì ra thế giới người chết cũng giống thế giới người sống sao. Nhưng với người sống người ta đổ xô ra thành phố còn là để kiếm sống. Họ chấp nhận sống chui, sống nhủi trong những ngõ hẹp, trong những căn nhà tồi tàn phía sau những toà binh-đing, miễn là ở đó có việc làm và được là người của thành phố. Còn người chết thì sao há? Họ còn nghĩ được gì nữa đâu. Phải rồi, người chết có khi cũng làm đẹp mặt cho người sống vậy.
Như vậy đó. Xem ra người chết và người sống có vẻ hoà thuận lắm. Nhưng nếu người sống có chuyện gì thì người ta lại rên rỉ là mả táng không đúng chỗ. Không phải táng hàm rồng mà táng phải hàm chó, hàm trâu gì đó. Ấy là lúc than thân trách phận, còn tức lên thì họ kêu rằng người chết theo ám người sống. Khổ thế. Chết rồi có khi còn khổ.





Reviews
There are no reviews yet.