Dòng máu U Minh

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) cuộc cách mạng miền Nam Việt Nam chuyển hướng, Đảng ta rút vào hoạt động bí mật, chính quyền cách mạng giải tán, quân đội và nhiều cán bộ dân chính tập kết ra miền Bắc, miền Nam giao lại cho khối liên hiệp Pháp tạm thời quản lý để 24 tháng sau (20-7-1956) hai miền hiệp thương, tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Những đảng viên còn ở lại miền Nam được chọn lọc kỹ, hình thành các đảng bộ địa phương từng cấp bí mật lãnh đạo quần chúng đấu tranh với đối phương theo đường lối hòa bình: chấp hành đúng những điều khoản trong Hiệp định Giơ-ne-vơ, buộc đối phương tôn trọng quyền dân chủ dân sinh của nhân dân, chống khủng bố, đàn áp những người kháng chiến cũ.

Tác giả: Nguyễn Tư Đương

Kích thước: 14,5 x 20,5

57,000

Liên hệ ngay

Lời giới thiệu


       Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) cuộc cách mạng miền Nam Việt Nam chuyển hướng, Đảng ta rút vào hoạt động bí mật, chính quyền cách mạng giải tán, quân đội và nhiều cán bộ dân chính tập kết ra miền Bắc, miền Nam giao lại cho khối liên hiệp Pháp tạm thời quản lý để 24 tháng sau (20-7-1956) hai miền hiệp thương, tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Những đảng viên còn ở lại miền Nam được chọn lọc kỹ, hình thành các đảng bộ địa phương từng cấp bí mật lãnh đạo quần chúng đấu tranh với đối phương theo đường lối hòa bình: chấp hành đúng những điều khoản trong Hiệp định Giơ-ne-vơ, buộc đối phương tôn trọng quyền dân chủ dân sinh của nhân dân, chống khủng bố, đàn áp những người kháng chiến cũ.

       Hiệp định Giơ-ne-vơ ký chưa ráo mực, kẻ thù lập tức trở mặt, trắng trợn phá hoại hiệp định và tiến hành một mưu đồ chiến lược sâu xa: biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm làm bù nhìn, gọi là chính phủ "Quốc gia dân tộc" để lừa mị nhân dân. Thực chất là Diệm ôm chân Mỹ, nhận viện trợ và vũ khí của Mỹ, tạo dựng một quyền lực độc tài, phế truất Bảo Đại, triệt hạ các tôn giáo, đảng phái không ăn cánh với hắn.

       Ở miền Tây Nam Bộ, sau 200 ngày phân vùng tập kết, từ nam sông Cái Lớn trở xuống Cà Mau, phải tiếp tục giao lại cho đối phương tiếp quản, đảng bộ các cấp của ta được phân tán hoạt động bí mật trong dân. Sau khi đánh dẹp các lực lượng đối lập xong, Ngô Đình Diệm tập trung đánh thẳng vào lực lượng kháng chiến cũ còn ở lại miền Nam. Nếu ai không trình diện làm tay sai cho chúng thì bị chúng đặt ra ngoài vòng pháp luật.

       Riêng ở khu vực Cà Mau Bắc, Ngô Đình Diệm áp dụng chính sách "dĩ cộng diệt cộng" (lấy cộng sản tiêu diệt cộng sản) làm thí điểm cho toàn miền. Hắn chủ trương tập hợp bọn địa chủ cũ và những tên lưu manh trước đây có tham gia kháng chiến chống Pháp ít nhiều, một thời gian bị thoái hóa, bất mãn gãy đổ, mang nhiều hằn thù với chính quyền cách mạng và nhân dân, thành lập nên nhóm ngụy quân, ngụy quyền địa phương cấp quận, cấp xã để làm chiêu bài lừa mị nhân dân.

       Bọn này xưng là những người kháng chiến cũ, tự cho mình là kẻ thức thời đứng ra đảm nhận các công việc mà chính quyền và quân đội cách mạng đi tập kết còn để lại. Chúng lập ra "biệt khu An Phước", đóng trụ sở tại kinh xáng Chắc Băng để làm trung tâm điều khiển 3 phân quận An Biên, Phước Long và Thới Bình. Đứng đầu biệt khu An Phước là Lâm Quang Phòng, tên này gốc địa chủ, hội tề có tham gia kháng chiến, đánh Pháp 1945-1946, sau đó chạy theo Pháp, bị ta bắt lại bỏ tù một thời gian. Kế đó là Phạm Dữ, một tên lưu manh, cũng có tham gia kháng chiến, làm cán bộ trong quân đội ta, với bản chất ham tiền, ham gái và cờ bạc nên giữa chừng bỏ cuộc. Và nhiều tên khác như: Lê Văn Chà, Cái Văn Ngà, Lâm Quang Quận, Hà Quang Phó, Hồ Minh Xem... Với thành phần và tư cách đồng dạng như hai tên nói trên, chúng kết hợp nhau thành một lũ tay sai đắc lực cho Ngô Đình Diệm thực hiện chính sách "dĩ cộng diệt cộng" ở vùng đất U Minh Thượng.

       Diệm lợi dụng bọn này đã từng quen biết những người kháng chiến cũ, biến chúng thành những đầu mối chỉ chọc, đánh phá các cơ sở cách mạng còn ở lại hoạt động. Diệm khai thác triệt để lòng hằn thù của bọn này đối với cách mạng và nhân dân ở đây. Hắn khuyến khích bọn chúng thẳng tay trả thù, trả oán, cướp lại ruộng đất của nhân dân mà trước đây được chính quyền Việt Minh tạm cấp, hòng xóa đi thành quả cách mạng đối với quần chúng trong vùng U Minh Thượng. Với bọn địa chủ ác ôn này bao giờ cũng muốn phục hồi lại giai cấp phản động của chúng, nay có cơ hội bọn chúng không ngần ngại nhúng ngập tay vào máu nhân dân và cơ sở cách mạng để giành lại những gì chúng đã mất...

       Thế là các cấp đảng bộ và cơ sở quần chúng cách mạng vùng U Minh Thượng phải đương đầu với một kẻ thù vô cùng nguy hiểm và tàn bạo, bởi vì chúng là những tên từng chung sống, từng được Đảng dẫn dắt, nhân dân đùm bọc, chúng đã hiểu biết họ qua đường tơ kẽ tóc. Một bối cảnh mới hết sức trớ trêu: một bên đầy đủ thế lực hành chính, quân đội, có thừa bạo lực trong tay, muốn bắn giết, tù đày ai và bất cứ bao nhiêu, lúc nào tùy thích; một bên hai bàn tay không, vũ khí là lý lẽ, là những điều khoản trong hiệp định, loại giấy tờ mà phía bên kia đã phủ nhận không hề quan tâm đến.

       Sự hung hãn dã man của bọn phản động ngày một ngoan cố hùng hục lao tới. Ngược lại, chí cương quyết, lòng dũng cảm và ý thức đấu tranh triệt để của tổ chức Đảng và nhân dân vùng U Minh Thượng kiên trì chấp hành theo đường lối hòa bình, không chùn bước. Thế là những dòng máu U Minh cứ ngày ngày tuôn đổ...

       Tập ký sự DÒNG MÁU U MINH của tác giả Nguyễn Tư Đương là một công trình sưu tầm, biên khảo rất công phu, được đúc kết chủ đề nhằm giải lý mối mâu thuẫn quan hệ xã hội ở vùng U Minh Thượng trong giai đoạn năm 1954-1960. Tác giả giúp cho chúng ta thấy thêm về tính quy luật cách mạng và nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn cách mạng trong một thời điểm cụ thể của nó. Bởi vì sự vật luôn luôn vận động, nếu ai nắm vững được quy luật vận động của nó, thúc đẩy nó phát triển đúng chiều hướng thì người ấy thu nhặt được thành công; ngược lại, họ sẽ lãnh lấy hoàn toàn thất bại.

       Ký sự "DÒNG MÁU U MINH" là một cuốn sách được ghi chép bằng tư liệu "sống", tác giả đã từng gặp mặt và tiếp xúc với những con người bằng xương bằng thịt, ghi chép cẩn thận các sự việc, thời gian được thông qua trí nhớ của những nhân vật ấy kể lại. Với những đồng chí Chín Cửu, Tám Quít, Ba Lỏi, Bảy Tần, Tư Liêm, Tám Đọt, Tám Nhãn... hiện thời vẫn còn sanh tiền tại tỉnh Kiên Giang này. Đây là tất cả những người thật, việc thật có tên tuổi địa chỉ hẳn hoi.

       Là "thể ký" hơn nữa lại là một tập ký sự lịch sử mang tính chất truyền thống nhằm giáo dục những thế hệ kế tiếp, những người biên tập rất nghiêm khắc với những tư liệu thừa và tư liệu chưa được xác minh chính xác. Thà "thiếu" chứ không để nó "dư" gây nên sự nghi ngờ cho bạn đọc. Do đó, theo tôi, tạm thống nhất ở cuốn sách này với chừng mực kết cấu tư liệu cỡ này. Bởi vì một cuốn sách yêu cầu nó nói lên được một mặt nào đó trong phạm vi một vùng đất, một giai đoạn lịch sử của nó. Cả một truyền thống đấu tranh dai dẳng và cả một bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất U Minh Thượng, chúng ta phải chờ xem nhiều cuốn sách phản ánh nhiều mặt vấn đề khác nhau, họa chăng mới đủ sức nói lên được phần nào cái vĩ đại của nó.

       Thưa quý bạn đọc thân mến! Có thể sau khi đọc cuốn sách này, hẳn sẽ có một số bạn chưa được thỏa mãn và bảo rằng nó nói quá ít về cái "lò sát sinh" của Mỹ - ngụy ở đám tràm bang biện Phú, quá phớt lờ về những chiến công vang dội ở vùng đất Cây Bàng, chưa làm nổi bật ý nghĩa trận đánh Xẻo Rô, tiêu diệt một chi khu đầu tiên của địch ở miền Nam Việt Nam vào thời kỳ chống Mỹ... Đúng là như vậy. Vùng đất U Minh Thượng anh hùng này, chúng tôi còn có ý định cho tiếp tục biên soạn nhiều cuốn sách nói riêng về các chuyên đề ấy. Phần ở đây, cuốn "DÒNG MÁU U MINH" này, bản thân nó chỉ trình bày cùng quý bạn đọc với một dung lượng chừng mực chuyên đề của nó. Quý bạn đọc sẽ thấy ở đây về khía cạnh: Lòng trung thành của đảng viên, ý chí quật khởi của quần chúng, nhân dân đùm bọc, chở che Đảng để cho phong trào cách mạng tồn tại, Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh với kẻ thù đem lại mọi thắng lợi. U Minh Thượng là một vùng đất gian khổ nhưng vinh quang, là một cái gai chốt cản trở những mưu đồ đen tối của kẻ thù, nhưng nó lại là một chiếc nôi đùm bọc, nuôi dưỡng ý chí cách mạng của Đảng và quần chúng qua những năm phong trào ở miền Nam đen tối. Trong đấu tranh, Đảng biết dựa vào quần chúng, biết phát huy cái vốn truyền thống quý báu của quần chúng, và mỗi hành động đều vì lợi ích của quần chúng, ngược lại, quần chúng tin tưởng Đảng, theo Đảng đến cùng, coi sự nghiệp của Đảng là sự nghiệp của mình, đó là quy luật tất thắng mọi kẻ thù.

       Mặc dù cuốn sách này góp phần làm sáng tỏ được chân lý ấy, nhưng với hoàn cảnh thu thập tư liệu của tác giả còn có phần dàn trải dẫn đến cấu kết chủ đề có phần chưa được tập trung, cô đọng, cho nên nó cũng còn hạn chế một số mặt nhất định. Đó là điều tất nhiên không thể tránh khỏi trong một cuốn sách, nhất là một cuốn sách ở thể loại "ký" như thế này. Mong quý bạn đọc thông cảm, nhiệt tình góp ý thêm, chúng tôi xin thành thật tiếp thu, có dịp tái bản chúng tôi cho tu sửa bổ sung được hoàn chỉnh hơn.


       TRẦN QUANG QUÍT        

       (Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dòng máu U Minh”