Khát vọng cuộc đời

Cầm quyết định được nghỉ hưu, việc đầu tiên tôi cần và muốn làm là đi thăm lại rừng cùng các anh chị em cán bộ, công nhân kỹ thuật ngành lâm nghiệp. Xuất phát từ tình yêu đối với rừng, trái tim của một người làm rừng. Khát vọng của một cuộc đời là khát vọng giữ cây, trồng cây, làm cho cây xanh tươi, đơm hoa kết trái. Làm cho rừng bạt ngàn, rừng hữu ích… là mơ ước trọn cả cuộc đời. Gắn bó với rừng, đào tạo người làm nghề rừng đã trở thành lẽ sống, tình yêu và khát vọng của cuộc đời tôi…

Tác giả: Nguyễn Hữu Quang

Kích thước: 13 x 19

0

Liên hệ ngay

CÙNG BẠN ĐỌC


       Cầm quyết định được nghỉ hưu, việc đầu tiên tôi cần và muốn làm là đi thăm lại rừng cùng các anh chị em cán bộ, công nhân kỹ thuật ngành lâm nghiệp. Xuất phát từ tình yêu đối với rừng, trái tim của một người làm rừng. Khát vọng của một cuộc đời là khát vọng giữ cây, trồng cây, làm cho cây xanh tươi, đơm hoa kết trái. Làm cho rừng bạt ngàn, rừng hữu ích… là mơ ước trọn cả cuộc đời. Gắn bó với rừng, đào tạo người làm nghề rừng đã trở thành lẽ sống, tình yêu và khát vọng của cuộc đời tôi.

       Vì lẽ đó, năm 1990 vì nhiệm vụ mà tôi phải xa rừng, xa đồng chí, đồng nghiệp đã cùng đồng cam cộng khổ trong suốt một đời gắn bó. Giờ đây khi đến tuổi nghỉ hưu, bài hát "Rừng ơi ta đã về đây…" lại như giục giã tôi ngồi ngẫm lại những tháng năm cùng rừng để sống. Tôi đi thăm lại rừng, thăm những con người đã cùng tôi suốt một đời gắn bó với rừng.

       Thế rồi một chuyến đi lúc tuổi đã xế chiều của tôi đã để lại bao kỷ niệm. Tôi lên đường, gặp lại những con người một thời cùng làm ở Tổng cục Lâm nghiệp giờ đã nghỉ hưu. Chúng tôi đã cùng nhau tổ chức một chuyến đi về với rừng bằng tình yêu và khát vọng. Khi còn trẻ, vượt muôn ngàn sông núi, những cánh rừng như ăn vào máu thịt của từng người. Giờ đây, lúc sức khỏe không còn để lội suối, trèo non, nhưng đoàn chúng tôi vẫn băng băng qua những cánh rừng bát ngát. Từ Cà Mau, Minh Hải, Sóc Trăng đến Long An, Đồng Tháp rồi dọc miền Đông, miền Tây Nam Bộ; băng qua bạt ngàn những cánh rừng hằn in chiến tích thuở nào, đoàn chúng tôi lại rẽ ngược Trường Sơn về với núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, rồi xuôi theo dọc những con đường kéo dài về tận duyên hải miền Trung… Mỗi chặng dừng chân là biết bao kỷ niệm. Gặp những người làm rừng, những cái bắt tay nồng ấm, những chén rượu, bữa cơm cùng nhau ôn lại kỷ niệm của cuộc đời. Cùng với rừng, những con người đã sống và đi lên.

       Chuyến "du ngoạn" từ những cánh rừng vừa khép lại, nhưng tôi đã không thể ngồi yên dù tuổi tác đã cao. Với tấm lòng yêu rừng vô bờ bến, cùng với những kinh nghiệm đã bao năm lăn lộn với nghề, tôi đã cùng anh em trong Hội Khoa học - Kỹ thuật Lâm nghiệp tổ chức biên soạn giáo trình giảng dạy cho Trường Đại học Lâm nghiệp. Tiếp đó là hướng dẫn làm luận án thạc sĩ, luận án tiến sĩ và tham gia hội đồng chấm luận án như những ngày còn đang sung sức.

       Thật là: "Tuổi về già hay có nhiều mơ ước". Khi còn sung sức thì hăng say công việc, giờ nghỉ hưu tôi muốn làm những việc gì đó để có ý nghĩa với cuộc đời. Tôi đã trăn trở, suy nghĩ suốt những ngày tạm xa công việc. Và tôi ước mơ sống lại một đời cầm súng. Ước mơ được trở về những năm đầu xa nhà tiến về mặt trận Điện Biên. Thế là tôi cùng đồng chí Nguyễn Di Niên - Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Năng Liên - Trưởng ban liên lạc Hội Cựu Thanh niên xung phong đã tham gia kêu gọi thành lập và tổ chức hoạt động Hội cựu Thanh niên xung phong từ chiến trường Điện Biên năm ấy. Với tấm chân tình đồng đội đã một thời sống chết có nhau, Hội cựu Thanh niên xung phong của chúng tôi đã nhanh chóng đi vào hoạt động sôi nổi. Những con người đã cùng gắn bó về chung một mái nhà.

       Tiếp đó chúng tôi đã tổ chức vận động các Đại sứ quán, Đảng ủy cơ quan đối ngoại ở ngoài nước tham gia phong trào nghĩa tình, nhân ái, đền ơn đáp nghĩa… tiếp tục ủng hộ và xây dựng lại di tích Truông Bồn, Ngã ba Cò Nòi, Ngã ba Đồng Lộc… (Nơi in lại dấu chân một thời của các cựu Thanh niên xung phong); ủng hộ các anh em gia đình cựu Thanh niên xung phong gặp khó khăn. Những tấm chân tình một thời lại được cùng nhau chia ngọt sẻ bùi lúc đôi chân đã không còn vững bước như xưa.

       Những công việc cứ thế bộn bề trong suốt cả cuộc đời. Nhưng thiết nghĩ việc bao giờ mới hết, nên phải dành dụm lúc tuổi già với thú vui và cuộc sống thanh bình.

       Thế là tạm gác lại việc xã hội lớn lao, tôi cùng với gia đình nhỏ của mình nhìn về tổ tiên, dòng tộc. Gia đình tôi đã đem chút lòng thành bé nhỏ của mình để cùng họ mạc xây dựng lại tiền đường; xây dựng lại ngôi nhà khang trang để bố mẹ tôi, ông nội tôi và những bậc tiền nhân đi trước được sống thanh nhàn nhìn con cháu trưởng thành… Những việc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của một đời người lúc tuổi đã về già.

       Có lẽ tuổi già ai cũng vậy, niềm vui lớn nhất là được thảnh thơi cùng con cháu, được ngẫm nghĩ lại những tháng năm dài trong suốt cuộc đời mình. Và được viết những dòng tâm sự ghi lại cuộc đời và sự nghiệp… Tôi cũng vậy, muốn viết lên đây tất cả những ước mơ của cuộc đời mình để mai này con cháu hiểu thêm về cuộc đời của ông cha đã từng sống và khao khát.

       Xin ghi lại vẹn nguyên một cuộc đời với những ước mơ và kỷ niệm đã cùng năm tháng sống mãi đến hôm nay.


NGUYỄN HỮU QUANG

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khát vọng cuộc đời”