Với tư cách bạn đọc, tôi thích Nhà xuất bản của những người lính từ rất lâu. Có lẽ từ thời còn con nít, khi ra quán sách ở chợ quê nằm bên dòng sông Gianh rộng lớn, tôi hay chọn những cuốn viết, vẽ về các chú bộ đội của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân (QĐND). Khi lớn lên, tôi vẫn thường gắn bó với những trang sách của Nhà xuất bản có biểu tượng đầu súng trăng treo.

Những nữ cán bộ, biên tập viên thế hệ hôm nay của Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Ảnh: Trung Minh

Dấu mốc để ghi nhận tôi trở thành cộng tác viên của Nhà xuất bản QĐND chắc chắn là từ năm 1999, khi tập thơ thứ hai của tôi, “Huệ trắng” ra đời ở đây. Bản thảo tập thơ lúc đầu mang tên “Bông huệ trắng” (tên bài thơ được tặng thưởng thơ hay nhất của Tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1995). Nhà văn Dương Duy Ngữ lúc bấy giờ là Trưởng phòng biên tập sách Văn nghệ của Nhà xuất bản gọi tôi sang trao đổi nên đổi tên tập thơ thành “Huệ trắng” cho ý nghĩa rộng lớn và gợi cảm hơn. Tôi đồng ý. “Huệ trắng” mang đến may mắn cho tôi, đầu năm 2000 tôi được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.

Sau “Huệ trắng” là một chặng đường đẹp chứng tỏ tôi rất có duyên với Nhà xuất bản QĐND. Ba tập thơ “Làng đảo” (2002), “Im lặng trên cao” (2007); “Nơi tôi gọi là Tổ quốc” (2018); ba trường ca “Sinh ở cuối dòng sông” (2003); “Vạn lý Trường Sơn” (2009), “Chín cơn mưa và Mẹ” (2020); một tập truyện ngắn “Biển tím” (2014); một tập truyện ký “Cầu vồng Hiền Lương” (2006); một tập tùy bút “Từ Đền Hùng nhìn ra biển cả” (2016); hai tập phê bình văn học “Theo dòng thi ca” (2015) và “Mùa đời mùa thơ” (2017) lần lượt được chào đời từ Nhà xuất bản của những người mang quân phục. Trong đó, hai trường ca “Sinh ở cuối dòng sông” và “Vạn lý Trường Sơn” đều được Giải thưởng Bộ Quốc phòng.

Còn hơn cả cơ duyên đẹp đẽ, tôi cảm nhận đầy đặn sự may mắn của một người sáng tác khi được gắn bó bền vững với Nhà xuất bản QĐND. Tôi nghĩ về ngôi nhà số 23 Lý Nam Đế, Hà Nội với lòng yêu quý và sự trân trọng không hề bé nhỏ. Sao lại không thế cơ chứ khi hầu hết những đứa con tinh thần của mình đã nhận được sự chăm chút, nâng dìu của các bà đỡ mát tay ở địa chỉ này. Đừng ai nghĩ rằng tôi đã có những cái gì đó nằm ngoài văn chương tác động vào quá trình xuất bản ấy. Hoàn toàn trong sáng, vô tư. Những bản thảo dày, mỏng của tôi được chuyển đến đây cũng giống như bao tác giả xa gần khác. Cũng chẳng có mấy ưu tiên khi tôi là người sáng tác mang áo lính. Cả tác giả với các biên tập viên và những người có trách nhiệm đọc duyệt đều vô tư trong sáng. Tất cả chỉ quy tụ lại ở một tiêu chí: nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật đáp ứng được yêu cầu của Nhà xuất bản QĐND. Chỉ thế thôi, hết sức công tâm, công bằng và đầy trách nhiệm. Từ hai phía, người sáng tác và Nhà xuất bản mong muốn có những tác phẩm hữu ích với cuộc sống, với người lính. Trước hết, những ấn phẩm làm ra viết về người lính, cho người lính, vì người lính và hậu phương bao la của họ.

Nói như thế cũng bao gồm cả tình yêu đất nước nồng nàn, những rung cảm trước muôn vàn cung bậc ngân vang từ cuộc sống không ngừng chuyển động, những ánh xạ mờ tỏ từ hồi quang quá khứ, những dự cảm tốt đẹp về tương lai và đương nhiên có cả những thầm kín trăn trở, những chênh chao buốt nhói từ bao phiền muộn mỗi ngày.

Và đây nữa, lẽ nào tôi không biết ơn những biên tập viên trẻ, những người có trách nhiệm biên tập đã biết trân trọng từng trang, từng dòng, từng con chữ mà tác giả gửi đến. Lẽ nào tôi không nói lời cảm ơn những bà đỡ văn chương đã cho những câu thơ gan ruột của mình được chính thức khai sinh ở địa chỉ này: “Cát đi mãi chẳng thành đường/ Tôi đi theo lối mẹ thường hát ru”… (Sinh ở cuối dòng sông); “Ôi áo Mẹ như lá cờ bạc sớm/ vẫy gọi con suốt cuộc đời này”… (Chín cơn mưa và Mẹ).

Với tư cách nhà văn thì tác phẩm luôn luôn là cái để đánh giá năng lượng sống của họ. Nói cách khác, năng lượng sáng tác mạnh hay yếu, dài hay ngắn, phong phú hay nghèo nàn là tiêu chí để đánh giá năng lượng sống của nhà văn. Những giá trị bất động sản, tiện nghi, chức vị… không được can dự vào đây; chỉ duy nhất tác phẩm, trước sau, trẻ già vẫn phải lấy tác phẩm để đo kết quả lao động nghệ thuật của người cầm bút.

Và sau những chồng bản thảo, không ai cả, chính các nhà xuất bản có công biến nó thành sách. Có sách, công chúng rộng lớn mới biết tới tác phẩm của nhà văn. Đọc một tác phẩm hay, chớ chỉ nghĩ tới tác giả thôi mà quên đi phần đóng góp quan trọng của nhà xuất bản. Từ người biên tập đến người phê duyệt xuất bản, người trình bày, họa sĩ làm bìa và cả những anh chị em soát lỗi chính tả, phát hành… đều có phần đóng góp không nhỏ vào thành công của tác phẩm. Trong sáng tác nhà văn thường cô đơn trên con đường chữ nghĩa thăm thẳm, nhưng khi bản thảo của họ đã đến với nhà xuất bản thì sách là một công trình tập thể. Giải thưởng sách hay, sách đẹp thường người ta chỉ xướng lên tên tác giả mà đôi khi quên nhắc tới người biên tập.

Nhân đây, tôi xin được nhắc lại và cảm ơn nhà văn Nguyễn Bình Phương đã biên tập cuốn trường ca “Sinh ở cuối dòng sông” và nhà văn Nguyễn Tiến Hải đã biên tập cuốn trường ca “Vạn lý Trường Sơn”; hai tác phẩm được Giải thưởng Bộ Quốc phòng. Cảm ơn các biên tập viên Bùi Giang Long, Nguyễn Minh Thủy, Xuân Hùng… đã trực tiếp làm bà đỡ cho nhiều tác phẩm của tôi ở Nhà xuất bản QĐND trên các thể loại thơ, trường ca, truyện ngắn, bút ký, phê bình văn học… Mỗi cuốn sách là một kỷ niệm, là những ân tình không dễ dãi bày hết làm ấm lòng những người sáng tác như tôi. Các biên tập viên mang quân phục đã tiếp thêm cho tôi cảm hứng và niềm tin sáng tạo văn học, đấy là lời nói thật lòng chứ không hề là sự đưa đẩy đãi bôi.

Từ bé tôi đã yêu sách. Đi qua tuổi học trò gian khổ và mộng mơ rồi trở thành người lính Trường Sơn, tôi đau đáu một ước mơ mà tới mãi sau này mới dám thổ lộ, đó là viết ra được những cuốn sách. Ước mơ rất đẹp nhưng có lúc đã vô cùng xa vời với tôi bây giờ đã thành sự thật. Ngồi ngắm những cuốn sách mang họ tên mình, tôi không khỏi rưng rưng xúc động. Mỗi cuốn sách dường như cũng mang trong nó một số phận; cái được vinh danh nhiều người biết tới, cái thầm lặng trôi đi như chưa bao giờ sinh ra trên đời. Ai đã đọc những cuốn sách mình viết? Ai đã vui buồn với những con chữ của mình? Câu thơ, chi tiết, nhân vật, vấn đề nào do ta viết ra còn lưu dấu trong tâm khảm bạn đọc? Và, thưa bạn đọc yêu dấu của tôi, sau những hào hứng đôi khi hơi ồn ào thái quá, tôi chiêm nghiệm: “Biết im lặng khó hơn mười lần nói/ lặng lẽ đi cũng chẳng phải dễ dàng/ tôi nín lại tiếng reo mùa ló rạng/ để ra đồng cúi mặt cấy mạ non!” (Im lặng).

Vậy đó, tôi cũng chỉ là người nông dân cày cấy trên cánh đồng – trang giấy. Những cái gì tôi có được trong sáng tác văn chương thật bé mọn làm sao. Vẫn phải sống hết mình, vẫn phải yêu thương trong sáng, vẫn phải học bạn, học thầy nhiều lắm mới mong gặt hái được đôi ba gié lúa vàng chắc. Hành trình ấy vẫn chẳng thể tách rời được với những người làm sách tôi trân quý như đồng nghiệp, đồng đội tôi ở Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.


Nguyễn Hữu Quý

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *