
“Các chú nhớ ở trang đầu mỗi cuốn sách đều phải ghi một câu Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Từ nay trở đi trên sách hay trên báo, các chú nên luôn có câu đó. Bác biết các chú văn hay chữ tốt, nhưng dù sao, nhân dân trăm tai nghìn mắt vẫn có nhiều ý kiến thông minh có thể giúp các chú tiến bộ hơn. Không riêng gì viết sách báo, mà công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân.
HỒ CHÍ MINH 6-1968”
Cuối tháng 3 vừa qua, tôi được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân (QĐND) gợi ý viết một bài tham gia tọa đàm về lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Nhà xuất bản “Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình” cách đây 50 năm. Tôi thoáng nghĩ, lời căn dặn đó quá rõ ràng, cô đúc, dễ hiểu, dễ thực hiện, cần gì phải bình luận, phân tích thêm nữa. Tôi nhận lời, nhưng chưa nghĩ cần và nên viết cái gì.Giữa tháng 4 vừa qua, tôi đi dự triển lãm sách nhân dịp Ngày sách Việt Nam lần thứ 5. Dành 2 tiếng đồng hồ, cố xem một vòng các quầy sách của một số nhà xuất bản và nhà sách, tôi thích thú với sự đa dạng, phong phú của đủ các loại sách, các cỡ sách, phần lớn được trình bày đẹp, bắt mắt và khá hiện đại. Một niềm vui của người yêu sách từ thời còn trẻ thơ. Tôi lật đọc nhanh một số loại sách mà tôi cần cho công việc của mình. Trong sự bộn bề của hàng “núi” sách, tôi cũng tìm được một số cuốn cần cho mình. Bỗng nhớ đến lời hứa với Nhà xuất bản QĐND, tôi đi tìm trang 2 của bìa 1 ở một số sách của các nhà xuất bản, hình như không cuốn sách nào ghi câu dặn trên của Bác Hồ. Chỉ có Nhà xuất bản QĐND, theo lời căn dặn của Bác đối với chính mình, vẫn thường xuyên in câu đó ở trang 2. Phải chăng, lời căn dặn đó chỉ dành cho Nhà xuất bản QĐND và cho loại sách “Người tốt, việc tốt”? Phải chăng, điều đó là hiển nhiên vì sách sẽ đến với người đọc và người đọc sẽ góp ý, phê bình khi thấy cần? Phải chăng, đã có các nhà phê bình, giới thiệu, điểm sách trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng hiện đại và kịp thời?
Tôi lại tự hỏi: Có bao nhiêu nhà xuất bản đã công bố công khai góp ý, phê bình của bạn đọc đối với xuất bản phẩm của mình? Có bao nhiêu tác giả viết sách nhận được sự góp ý trực tiếp, thẳng thắn, vô tư của người đọc bình thường, không kể những bài phê bình “cánh hẩu”? Ở nước ta, tuy văn hóa đọc chưa phát triển như nhiều nước tiên tiến khác, nhưng, có lẽ, cũng thường xuyên có hàng vài chục triệu người đang sử dụng sách cho công việc của mình. Nếu chỉ cần một tỷ lệ nào đó (trong số người đọc trên) sau khi đọc sách, viết ít dòng góp ý (khen và chê) tác phẩm mình đã đọc, chúng ta sẽ thu được vô vàn ý kiến bổ ích cho hoạt động xuất bản. Thế mới hay, Bác Hồ mới viết cho Nhà xuất bản QĐND một câu thật dí dỏm mà vô cùng sâu sắc: “Bác biết các chú văn hay chữ tốt, nhưng dù sao, nhân dân trăm tai nghìn mắt vẫn có nhiều ý kiến thông minh có thể giúp các chú tiến bộ hơn”. Chắc chắn rằng, chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều góp ý thông minh của bạn đọc mà cả nhà xuất bản và tác giả không tính hết. Và từ những góp ý ấy, người làm xuất bản và tác giả các cuốn sách sẽ nắm bắt được nhu cầu vừa mới vừa thực tiễn của người đọc nói riêng và của xã hội nói chung. Đáp ứng nhu cầu mới, lành mạnh, đa dạng đó là nhiệm vụ lớn của các nhà xuất bản và của cả lực lượng cộng tác viên của nhà xuất bản. Có khi chỉ là một kiến nghị ban đầu của bạn đọc mà dần hình thành một loại “tủ sách” mới, một chương trình xuất bản lớn. Khi phụ trách Vụ Xuất bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi đã thật sự vui mừng được tiếp nhận các kiến nghị thông minh, thiết thực đó. Tôi nhớ rằng, tủ sách phổ cập cho cán bộ xã, phường, tủ sách phổ thông về kiến thức pháp luật được hình thành từ nguyện vọng của nhiều cán bộ, bạn đọc từ cơ sở.
Từ trải nghiệm trên, tôi phải tự “điều chỉnh” mình vì lúc đầu còn nghĩ có phần đơn giản về lời căn dặn của Bác Hồ. Lời căn dặn ấy không phải là một khẩu hiệu, một “lời mời xã giao”, mà chứa đựng trong sự giản dị hết mực của nó những giá trị sâu và lớn. Trước hết, đó là tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ đối với hoạt động xuất bản mà thể hiện trong toàn bộ cuộc đời của Bác. Trọng dân gắn liền với niềm tin tưởng vào dân, vào sự thông minh, vào “trăm tai nghìn mắt của dân”. Vì trọng dân, tin dân nên nói gì, viết gì thì mục đích cuối cùng vẫn là để dân hiểu, dân tin, dân tự giác, tự nguyện đi theo cách mạng và dân góp ý, phản biện góp phần cho những gì đã viết ra, nói ra trở nên hoàn thiện hơn. Tôi bỗng nhớ đến một chi tiết cực nhỏ nhưng vô cùng độc đáo và hiếm có, đó là câu hỏi bình dị của Bác khi đang đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội: “Đồng bào nghe tôi nói có rõ không?”. Câu hỏi bất ngờ ấy đã xóa đi hoàn toàn khoảng cách giữa lãnh tụ và quần chúng, thể hiện ở mức cao nhất, sâu nhất tư tưởng trọng dân của Bác Hồ. Toàn bộ trước tác của Hồ Chí Minh đều toát lên phẩm chất ấy. Người đã dạy chúng ta những điều thật giản dị xuất phát từ sự trải nghiệm của chính mình – Người dặn: “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn”. Người chỉ ra mục tiêu của việc nói và viết là “Cố vào sâu trong quần chúng. Lấy những ví dụ tầm thường trông thấy trước mắt mà nói. Tránh những danh từ khó hiểu. Làm sao cho được 50 người hiểu rõ còn hơn là được 500 người chỉ hiểu lờ mờ” .

Sách của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đến với các chiến sĩ trẻ
Ở trên, khi cảm nhận về lời căn dặn của Bác: “Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình”, có lẽ, tôi mới nghĩ về một phẩm chất chính trị của Hồ Chí Minh – phẩm chất trọng dân – và một phong cách Hồ Chí Minh – phong cách quần chúng. Có còn điều gì ẩn sâu trong lời căn dặn đó? Xin nói ngay rằng, tôi không hề có ý “khuyếch đại”, “tán” thêm vào khi suy ngẫm từ lời căn dặn trên. Trong lời căn dặn đó chứa đựng một quy luật đặc thù của sách, của hoạt động xuất bản. Sách có “vòng đời” riêng của nó, vòng đời chuyển từ giá trị tiềm ẩn (có thể có hoặc ít, hoặc thậm chí không có) trong sách, trong các con chữ đến giá trị hiện hữu khi sách được bạn đọc tiếp nhận. Bất cứ cuốn sách nào – dày hay mỏng, nói về cái gì, của bất cứ ai – nếu ra khỏi nhà xuất bản, nhà phát hành đến thư viện mà chỉ nằm yên trên các giá sách, kệ sách, không có người đọc thì giá trị trong sách vẫn vĩnh viễn là tiềm ẩn. Chỉ khi người đọc đọc sách đó tiếp nhận, suy nghĩ, phân tích, cảm thụ… giá trị tiềm ẩn ấy mới hiện hữu trong trí tuệ, tinh thần và tình cảm của người đọc. Với một xuất bản phẩm xuất sắc, giá trị của nó sẽ không giảm đi, mà còn được tiếp tục khai thác, bổ sung khi người đọc thuộc các thế hệ nối tiếp nhau đọc nó, hiểu nó, vì thế có người nhận xét rằng: “Những ý hay trong sách là tiền vốn, những ý hay trong óc là phần lãi sinh ra từ tiền vốn đó”. Từ quy luật ấy của sách, nhiều nhà khoa học đã cho rằng, người đọc, người tiếp nhận là người “đồng sáng tạo” với tác giả. Tôi không rõ, cách đây 50 năm, khi viết lời dặn “Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình”, Bác Hồ có vận dụng lý thuyết tiếp nhận không, song rõ ràng là, Người đã hiểu thấu đặc trưng của sách, vòng đời của sách. Người yêu cầu nhà xuất bản ghi câu ấy lên bìa 2 mỗi cuốn sách không chỉ thể hiện tư tưởng chính trị trọng dân, mà còn là kết quả của sự nhìn nhận ở góc độ khoa học, một quy luật đặc thù của sách, của hoạt động xuất bản. Ai đó coi lời dặn trên chỉ là một lời khuyên có tính chính trị – quần chúng đơn thuần là một sai lầm lớn (xin mở ngoặc nói về một kỷ niệm. Những năm 90 của thế kỷ trước, khi phụ trách Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn – Tổng cục Chính trị, tôi cùng nhiều bạn đồng nghiệp đi thăm, kiểm tra nhiều thư viện, phòng đọc của các đơn vị. Vui có, buồn có. Buồn vì thấy một loạt sách khổ lớn, dày cộp hàng ngàn trang xếp hàng ngay ngắn, nằm im lìm trên các kệ sách. Quệt tay vào các gáy sách, bụi bám đầy! Phải chăng không có người đọc, người mượn? Vui vì khi đọc các phiếu mượn sách, thấy có những chiến sĩ, hạ sĩ quan và sĩ quan trẻ mượn đọc rất nhiều sách với nhiều loại khác nhau. Tôi đã trực tiếp gặp, trao đổi tâm tình với một số anh em đó, và sau này, được biết, có người đã trở thành sĩ quan chỉ huy, sĩ quan chính trị vững vàng).
Nói rằng, lời căn dặn của Bác là kết quả của sự thấu hiểu một cách khoa học quy luật đặc thù của sách, song, nó không phải là một lý thuyết chung chung, mà nó là một sự chỉ dẫn thực tiễn, cần và nhất thiết phải thực hiện đối với toàn bộ hoạt động xuất bản, với tất cả các khâu quan trọng của quy trình xuất bản, từ người biên tập, người lãnh đạo, quản lý đến các đơn vị, công ty phát hành và đến chính các tác giả của những cuốn sách. Trước đây, người ta quen khẳng định xuất bản sách, báo phải đảm bảo tính định hướng của nó. Điều đó hoàn toàn cần thiết, nhất là trong tình hình ngày càng vận động đa chiều, phong phú và phức tạp của cuộc sống hiện nay và nhiều năm sắp tới. Song, điều ấy, lúc này, cần nhưng chưa đủ. Tôi nhớ một câu rất ngắn trong mục quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị về văn học, nghệ thuật: “Vừa có tác dụng định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa – tinh thần của nhân dân”. Biết kết hợp nhuần nhuyễn, sinh động hai yêu cầu đó (định hướng và đáp ứng) là một thử thách mới của hoạt động tư tưởng – văn hóa nói chung và hoạt động xuất bản, nói riêng. Rõ ràng là phải thực sự quan tâm, hiểu biết nhu cầu ngày càng cao, càng mới và càng đa dạng, phức tạp của người đọc. Không có “địa chỉ” của người đọc, xuất bản như bắn chỉ thiên. (Kể cả công tác tư tưởng – văn hóa nói chung). Ý kiến phê bình (khen hoặc chê), sự phản biện vô tư của người đọc là một kênh không thể thiếu của hoạt động xuất bản. Đối với tác giả, kênh đó giữ một vai trò quan trọng trong điều kiện rất mới ngày hôm nay, hoặc anh trở thành vừa là người bạn đồng hành tin cậy, vừa là người hướng dẫn tinh tường và chân tình, hoặc anh là người thụ động chạy theo nhu cầu của thị trường, thậm chí anh không có người đọc khi anh đã trở thành quá cũ. Tôi có vài kỷ niệm nửa buồn, nửa vui với Nhà xuất bản QĐND. Năm 1990, Nhà xuất bản có xuất bản cho tôi cuốn sách “Hiện thực chiến tranh và sáng tạo văn học”. Cuốn sách được giải thưởng Bộ Quốc phòng và năm 2003 được tái bản. Mấy năm sau, khi vào một hiệu sách ở Hà Nội, tôi thấy cuốn sách ấy vứt “lỏng chỏng” ở bàn ghi là sách “hạ giá” (khi đó, cách đây mươi năm, sách hạ giá 30-40% không nhiều như bây giờ). Tôi buồn nẫu ruột gan và bỏ tiền mua cả 3 cuốn hạ giá đó, từ 32.000đ xuống chỉ còn khoảng 15.000đ – 20.000đ gì đó. Về cơ quan, kể lại với các bạn đồng nghiệp, ai cũng tránh không bàn gì thêm về sự xấu hổ của tôi. Nhưng, có lần, ngẫu nhiên, một tiến sĩ văn học (làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô cũ), tâm sự với tôi rằng, thời gian đầu, khi nhận làm đề tài văn học Xô-viết về chiến tranh, anh có mang quyển sách của tôi sang Nga để tham khảo, soạn đề cương luận án. Tôi âm thầm mừng vì có người sử dụng!

Năm 2016, Báo QĐND có đăng 4 kỳ bài của tôi về “giá trị văn hóa trong nhân cách Bộ đội Cụ Hồ”. Bài đó là kết quả của nhiều năm trong quân ngũ. Tôi chỉ có một nguyện vọng, bằng sự trải nghiệm, suy nghĩ và cảm nhận chân thành, cố gắng làm rõ các chiến công của bộ đội Việt Nam từ góc nhìn văn hóa – giá trị và chuẩn mực văn hóa. Ngoài bốn số báo trên, Báo QĐND gửi cho tôi bài thứ 5, ghi lại cảm nhận của bộ đội, từ chiến sĩ đến sĩ quan, thuộc một số đơn vị đánh giá tốt về hiệu quả của tiểu luận trên đối với các đơn vị. Không phải là một nhà bình luận chuyên nghiệp viết mà là bạn đọc – đồng đội nhưng chưa hề quen biết của tôi gửi về Báo QĐND. Tôi coi đó là phần thưởng đáng quý nhất. Từ đó, tôi đã cố gắng thay đổi, bổ sung cách thể hiện ý tưởng của mình trong các loại bài viết khác nhau. Bên cạnh những bài viết lý luận, tôi bổ sung thêm cách viết mềm mại hơn, nhiều cảm xúc hơn, gần gũi với bạn đọc hơn. Người đọc đã thực sự giúp tôi “giàu có” hơn một chút, tuy rằng còn nhiều thử thách đối với tư duy và nghề nghiệp của mình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.
Có lẽ, vì những lý do trên, mà tôi nghĩ rằng, lời căn dặn “Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình” của Bác Hồ không chỉ đối với riêng Nhà xuất bản QĐND mà là một nhu cầu nội tại, nhu cầu bên trong đảm bảo cho sự phát triển bền vững của xuất bản Việt Nam hiện đại.
GS, TS. Đinh Xuân Dũng

